1. Gặp được bảo bối đáng yêu.

(In nghiêng là suy nghĩ nhé.)

Bật nhạc nghe cho nó bớt tuột mood =)))

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Du cùng Tỉnh Nam lần thứ n+ được 2 appa giao việc cho. Cả hai đều không mấy hứng thú. Nhưng nhiệm vụ đã được giao nên chẳng ai dám nói gì. Vậy nên từ sớm tâm trạng đều uể oải không mấy hào hứng. Ngồi lì trên xe gần cả 3 4 tiếng đồng hồ chỉ để đi đến một nơi chẳng mấy hay ho. Tỉnh Nam ít nhất vẫn giữ được bộ mặt điềm tỉnh, chứ còn Tử Du thì chán thẳng ra mặt suốt đường đi cứ hầm hầm trông rất đáng sợ dọa anh tài xế tái xanh mặt tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì khiến cô chủ tức giận.

"Cái gì mà các con nên học hỏi từ bây giờ, để sau này còn giúp bọn ta,....vv..v.v... Nghe mà mệt thật...Rõ ràng là do hôm nay bận đi chơi với mẹ, nên mới đầy mình đi thì có... hừ.!!! - Tử Du

Trại trẻ mồ côi Twice.

"Aigoo~...mỏi lưng quá đi mất..."

"Nhanh vào đi. Trễ rồi đấy..."

Một người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu từ phía trong xuất hiện đi ra, bước đến chấp hai tay lại gập người xuống chào hỏi Tử Du cùng Tỉnh Nam. Cả hai cũng tương tự.

"Chào hai vị. Rất cảm ơn vì hai người đã chịu bỏ tiền ra tu sửa nơi hoang tàn này...."

Chào hỏi xong, Sơ dắt cả hai cùng đi tham quan vòng quanh những nơi đã được tu sửa bởi số tiền đầu tư của 2 appa mình. Chủ yếu là xem xét có đúng như những bức ảnh được gửi tới, có bị ăn chặn hay không. Ngoài ra cũng chẳng có gì quá to tát.

Tử Du lúc sau không kiên nhẫn liền rón rén chuồn đi mất để lại Tỉnh Nam một mình đi xem xét các nơi còn lại. Đôi mắt của cô đã mở lên hết nổi rồi. Tối hôm qua thức rất khuya sáng thì dậy sớm. Cô có phải sức trâu mà không mệt. Hơn nữa Tỉnh Nam chị ấy rất tốt tính nên sẽ không bắt cô lại đâu.

Đi một hồi chân cũng đã mỏi. Tỉnh Nam dừng chân bên ghế đá nhỏ có bóng mát để nghỉ ngơi. Bỗng đang ngồi, tiếng thút thít từ đâu vang tới. Ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy một cục bông nhỏ mặc bộ đồ thỏ con màu trắng, chân bị trầy. Mắt ngân ngấn nước rọi thẳng vào mắt mình, không hiểu sao một chút xót xa lại gợn sóng. Chạy lại đỡ cô bé kia lên. Nhẹ nhàng dùng tay phủi đi cát ở vết thương, mấy giọt nước mắt đáng ghét rơi ra từ đôi mắt trong veo kia cũng được lau đi mất. Tỉnh Nam chẳng biết hành động của mình có bao nhiêu ôn nhu gần gũi, khác hẳn tính cách lạnh lùng ít nói như thường mọi khi.

Còn Tiểu Nghiên vì ngạc nhiên, chỉ biết mở to đôi mắt trong veo đầy nước nhìn chằm chằm vào người kia. Tự hỏi sao người lạ này lại ôn nhu với mình như thế kia, trong lòng chẳng hiểu sao cũng rất thích được như vậy. Chắc có lẽ do tâm lí từ lâu hay bị ăn hiếp nên giờ có người ôn nhu với mình như vậy, thành ra có thiện cảm chăng.?!

"Chị gái xinh đẹp này thiệt là ôn nhu cùng tốt bụng nha. Ánh mắt còn rất ấm áp nữa."

"Hức..."

Đang mãi mê phủi cát ở phía dưới, tiếng nấc lại bật ra từ miệng của Tiểu Nghiên. Tâm cô cũng vô thức lại chạnh lòng theo, vội vàng lau đi nước mắt cho bảo bối nhỏ kia. Cô hỏi,

"Sao lại khóc, nói cho tôi nghe có được không.? Tôi sẽ giúp em giải quyết nó."

Bằng tất cả chân thành của mình Danh Tỉnh Nam nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy tiểu bảo bối đáng yêu vào lòng an ủi.

"Tiểu Nghiên đói, mấy bạn giành ăn với Tiểu Nghiên, ỷ mạnh hơn xô Tiểu Nghiên ngã thật đau nữa... Hức.."

Đôi mắt to tròn lại ngân ngấn nước đầy ủy khuất, thuận tiện còn lấy tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình để biểu đạt, đáng thương hết sức.

Tỉnh Nam kìm không được cũng đau lòng theo. Nhìn tới nhìn lui Tiểu Nghiên đáng yêu như thế này, sao lại bị các bạn ăn hiếp thế kia, nhìn còn rất hiền nữa kia mà. Ác cảm đối với lũ trẻ con kia đột nhiên hình thành, chắc cô phải đi nói chuyện cùng Sơ răng đe lại lũ trẻ kia thôi. Chứ thế này thì còn biết bao người như Tiểu Nghiên bị ăn hiếp nữa. Tỉnh Nam lại một lần nữa không hay biết, mình đang lo chuyện bao đồng rồi, nếu là lúc trước cô đều làm ngơ, không bao giờ xen vào đâu. Giờ thì..... haizzz

"Tiểu Nghiên tên thật là gì.? "

"Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên..... Tiểu Nghiên đói..."

Nhã Nghiên một tay dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt, cái miệng nhỏ xinh thút thít trả lời, cứ một chút lại bảo đói. Khiến Tỉnh Nam cũng phải bó tay, khoé miệng cong nhẹ lên một chút mang theo ý cười.

"Vậy bây giờ Tiểu Nghiên ngồi ở đây chờ một chút. Tôi sẽ đi kiếm đồ ăn cho em có được không. Ngoan đừng khóc. Khóc nhiều sẽ xấu lắm có biết không."

Danh Tỉnh Nam dẫn Tiểu Nghiên ngồi lên ghế đá, chẳng biết từ đâu lôi ra được hai ổ bánh mì sanwind nhỏ đưa cho Nhã Nghiên ăn đỡ rồi mới an tâm chạy đi mua thứ khác bổ dưỡng hơn. Chứ ăn bánh mì nhiều cũng không tốt cho bao tử trẻ con.

*

*

Tỉnh Nam đang đi lại chỗ cũ thì thấy xoay quanh Tiểu Nghiên là một đám con trai lẫn con gái đang cười hả hê, còn bảo bối đang mắt ngân ngấn nước, chỉ biết rấm rức ôm lấy cánh tay bị đau không dám làm gì.

"Mau đưa bịch bánh còn lại cho bọn tao mau lên.!!! "

Đứa con trai tướng bậm trợn quát lên.

"Không được, tớ chỉ còn có một bịch thôi, chẳng phải mấy cậu lấy hết rồi sao."

Một đứa con gái đanh đá tức giận định giơ tay lên đánh Tiểu Nghiên, chuẩn bị giáng xuống nhưng không được vì có một chị gái lớn hơn cầm tay mình, còn dùng lực siết chặt lại, cô bé lúc nãy mặt còn đanh đá bỗng đau đớn oà khóc.

Lạnh lùng thả tay ra. Tỉnh Nam nhẹ nhành bước đến ẩm Tiểu Nghiên lên, khiến bảo bối hoảng hốt mất đà tựa hẳn vào người Tỉnh Nam,theo phản xạ còn nắm lấy vạt áo của cô.

"Còn không đi...!!"

Đám nhóc kia nghe thấy, sợ xanh mặt cuống quýt chạy biến đi mất. Chỉ còn lại Tỉnh Nam để cho Tiểu Nghiên ngồi lên đùi mình.

"Hức... Tiểu Nghiên xin lỗi. Bánh bị lấy đi hết rồi. Chị.. đừng la Tiểu Nghiên có được không, Tiểu Nghiên sợ... "

Bảo bối nhỏ ngồi ở trong lòng của Tỉnh Nam rụt người lại rất đáng thương vì sợ bị mắng. Từ đó đến giờ vì ít gần con nít, nên cô thấy rất bối rối chẳng biết làm thế nào Tiểu Nghiên mới nín khóc nữa đây, thật khổ.

"Đừng khóc nữa. Gọi tôi là Tỉnh Nam hay Nam được rồi."

5' sau. Bầu không khí đang im lặng thì....

Ọt Ọt Ọt

Một âm thanh vui tai từ cái bụng nhỏ phát ra. Tỉnh Nam không nhịn được mém chút phì cười. Tiểu Nghiên thấy thế liền ngượng ngùng chẳng dám ngẩn đầu lên nữa, chui rút vào bả vai người kia để lánh nạn, ngại đến mức chỉ muốn tìm cái lổ để chui xuống mà thôi.

"Tiếng gì kêu thế nhỉ.? Tiểu Nghiên có nghe thấy không.? "

Hai bên má của Tiểu nghiên lại đỏ ửng lên nhìn cực kì đáng yêu, thực muốn dùng tay để nhéo nó quá. Do Tiểu Nghiên đáng yêu quá nhiều. Tỉnh Nam quyết định trêu ghẹo cục bông thêm một chút vờ như không biết.

"Nam cứ thích chọc người ta~..."

Vì ngượng, bảo bối hờn dỗi ngung ngẩy quay mặt đi, tự hứa với lòng mình là ứ có thèm nhìn mặt con người đáng ghét kia nữa đâu. Chọc người ta hoài à.

"Phì"

Cuối cùng kìm nén hết nổi tiếng cười đã bật ra khỏi miệng của cô.

Tiểu Nghiên quê quá không biết làm gì, đành uất ức dùng đôi tay nhỏ xíu của mình cuộn lại thành nấm đấm đánh vào người của cái kẻ ác ôn đang hắc hắc cười kia, cứ thích trêu người ta hoài thôi. Thiệt là đáng giận quá đi a~ .!!!!

"Không nói chuyện với Nam nữa, dỗi rồi...hứ..."

Chà chà, phút trước còn còn là tiểu bạch dễ ăn hiếp. Trong phút chốc liền hoá thành đanh đá cô nương rồi sao. Thiệt là lẹ nha.

"Không trêu nữa. Giờ thì đi ăn nhé. Tiểu Nghiên muốn ăn món gì.?"

Tỉnh Nam dùng một lực dứt khoát ẩm Tiểu Nghiên lên, chân bước đi đến quán ăn khá lớn ở đối diện trại trẻ mồ côi chắc cục bông này cũng đói lắm rồi. Không biết ăn uống như thế nào, ra sao. Hay do kén ăn mà nhìn thân người chỉ toàn là da bọc xương thế này.

"Tiểu Nghiên muốn ăn thạch Jelly, bánh macaron nữa~"

"Sao lại thích ăn vặt không thế này. Như vậy không tốt đâu."

Bị từ chối, đôi môi nhỏ liền bĩu ra đầy bất mãn. Tỉnh Nam nhìn thấy cũng không nỡ đành nhượng bảo bối nhỏ một bước vậy.

"Ăn cơm cho chắc bụng rồi Nam dẫn Tiểu Nghiên đi mua hai thứ đó có được không.?"

Đôi mắt đang buồn bã bỗng sáng rực lên. Cái đầu nhỏ gật gật, cả thân người cứ lúc lắc, đến đôi chân ngắn cũng không chịu để yên.

"Dạ được~~~ Chúng ta đi ăn cơm nhanh nhanh đi, để còn ăn thạch với bánh nữa.."

Chỉ mới nghĩ tới 2 món đô ăn đó thôi mà đã khiến Tiểu Nghiên cười tít cả mắt, miệng cười tươi hết cở lộ ra đôi răng thỏ đặc biệt của mình khiến Tỉnh Nam bất ngờ đầy thích thú. Lần đầu tiên trên đời cô mới thấy được một ai đó có cặp răng đáng yêu đến như vậy nha.

*****************

Tử Du tách ra khỏi Tỉnh Nam, liền lết đi tới một bóng cây cổ thụ mát rượi ngã lưng nằm phè phỡn ra đó mà ngủ một giấc dài bỏ mặt luôn cả thế giới xung quanh mình, bây giờ đối với cô việc này là trọng sự nhất rồi. Phải có năng lượng thì làm tốt mọi thứ được chứ =))))

Đang nằm ngủ thì bị một vật gì đó đập vào mặt, giật mình nổi quạu tỉnh dậy, Tử Du quát lên.

"Yahhhh.!!!....Là đứa nhóc nào dám quăng con Sóc bông này vào mặt bố, chán sống rồi sao..."

Vừa quay lại thì thấy ngay một vật nhỏ rất đáng yêu mặc bộ đồ hình con Sóc, còn có chiếc đuôi nhỏ dài ở phía sau. Hình như cũng mới bị té, đang lồm cồm bò dậy hoảng hốt run rẩy núp vào gốc cây nhìn mình đầy sợ hãi, mắt rưng rưng lên vì sợ, lại thêm thập phần đáng thương chọc người thương tiếc.

"Của em, xin lỗi....tôi có hơi nóng tính rồi"

Thấy mình cũng có hơi quá đáng. Tử Du đứng dậy nhặt con sóc bông có phần hơi cũ tiến đến đưa cho chủ nhân của nó.

Vật nhỏ đang núp ở gốc cây kia thấy Tử Du đang tới gần, sợ hãi càng thêm nhiều, tưởng rằng người kia định đánh mình, theo phản xạ lấy tay ôm lấy đầu nước mắt cũng lách tách tuông trào. Tử Du hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy bảo bối nhỏ đang òa khóc như mưa vào lòng mà vỗ về. Lúc trước cô ghét nhất là ai mít ướt trước mặt mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại không thấy cảm giác đó.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi không có làm gì em đâu. Nín nào, tôi không biết dỗ con nít đâu."

"Có thật là sẽ không đánh Tiểu Hạ không. Tiểu Hạ xin lỗi, chỉ là do Tiểu Hạ hậu đậu lỡ bị té, làm rớt gấu bông vào mặt của chị. Tha cho Tiểu Hạ lần này đi có được không~~~"

Thình thịch, thình thịch.

Chả biết là có đề cập đến việc này hay chưa, về vấn đề làm aegyo thì chả có ai qua được Sa Hạ đâu nha~ Mỗi lần làm nũng thì đừng có dại mà nhìn vào đôi mắt ướt át đó. Còn nếu lỡ dại nhìn vào rồi thì cũng không sao, cứ yên tâm bị nhốt trọn một đời trong ánh mắt ấy đi :3

Nhưng có một điều cần lưu ý là Tiểu Hạ rất nhát. Chỉ làm aegyo với những người mình thân thôi. Chẳng biết là có thân hay chưa mà aegyo của Tiểu Hạ bộc phát một tràn dài, tim Tử Du cũng trật đi vài nhịp mất rồi. Người cứng đờ ra như khúc gỗ.

"Cái cảm giác toàn thân như tê dại này là gì chứ, sao mà khiến mình khó chịu quá đi mất >.<!!! " - Tử Du

Thấy người kia cứ ngơ ngơ ra, Tiểu Hạ lại thêm nghĩ, có khi nào người này đang nghĩ cách trừng phạt mình thật nặng thì nước mắt liền trào ra.

"Hức hức..."

Hồn phách đang bay lạc ở phương xa. Nghe thấy tiếng khóc khiến Tử Du choàng tỉnh, thấy bảo bối nhỏ đang khóc, cô hoảng hồn dỗ dành, tay chân dài ngoằng bỗng lóng ngóng thừa thãi không biết làm gì nhìn đến mà phát tội.

"Này này, sao lại khóc chứ. Không có phạt em đâu. Xin em đó, nín đi nha. Rồi em muốn gì cũng mua cho em."

"Hức... Thật không.? Có thật là muốn gì cũng được không.? "

Tiểu Sa Hạ này thật ra cũng rất thông minh không có ngốc đâu nha chỉ là có hơi nhát thôi. Nghe có điều kiện mới nín khóc. Thấy bảo bối nhỏ rưng rứt nước mắt đang cạn dần thì Tử Du liền mừng rỡ gật đầu bất chấp. Miễn bảo bối nín là được rồi muốn có làm gì cũng được. Mà quên mất không để ý đến bản thân mình  đang đối xử quá tốt với một người lạ rồi.

"Thật mà, miễn em đừng khóc nữa là được. Cứ gọi tôi là Du hay Tử Du ngắn gọn thì tốt rồi."

"Lúc nãy mấy bạn giành ăn của Tiểu Hạ hết rồi bây giờ Tiểu Hạ rất đói rất muốn đi ăn có được không Du~~~"

Ainha~ Công nhận tuy tính hay khóc mà cũng lanh ghê nha. Lúc nãy còn khóc lóc, mặt tèm lem nước mắt kêu chị, chị... giờ thì Du ngọt sớt, còn làm aegyo nữa. Chậc chậc.... thiệt là quay mặt quá nhanh đi nha.

"Aigoo~ Tiểu Hạ thật đáng yêu. Giờ thì đi ăn nào."

Nói rồi Tử Du nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng trắng tròn tròn của Tiểu Hạ mà dắt đi. Nhưng Tiểu Hạ chẳng nhút nhích tý nào, mặt nhăn nhó khổ sở cực kì.

"Tiểu Hạ bị tê chân rồi. Không đi được~"

Rồi rồi đó.... lại làm nũng nữa rồi. Nếu một ngày mà cứ như vầy hoài thì làm sao Tử Du có thể sống qua nổi ngày hôm nay đây. Thật là... haizz....

"Leo lên đây, Du sẽ cõng em. "

"Nhưng..nhưng Tiểu Hạ nặng lắm Du sẽ rất mệt..."

Nghe thế Tử Du tự nhiên liền bật cười trong vui sướng. Tính ra bảo bối còn biết lo cho mình cơ đấy. Aigoo... sao mà đáng yêu hết phần người ta thế này. Sống thế nào cho thấu nếu ở gần bảo bối này mỗi ngày đây. (Yên tâm Du sẽ được ân huệ ấy từ từ :))) )

"Không sao, Du khoẻ lắm. Em cứ leo lên đi."

Ngập ngừng mãi Tiểu Hạ cũng hết cách đành leo lên lưng Tử Du cõng đi tới quán ăn cũng đối diện. Tùng hợp cũng là nơi Tỉnh Nam đang cùng Nhã Nghiên vừa bước vào.

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong Quán Ăn.

Tử Du đang cõng Tiểu Hạ trên lưng, loay hoay tìm bàn, chợt nghe thấy tiếng gọi.

"Tử Du. Ở đây này."

Là tiếng của chị Tỉnh Nam. Nhanh chân để tiểu bảo bối gọi món, rồi đi tới bàn Tỉnh Nam đang ngồi cũng khá lớn dư sức chứa thêm cô với Sa Hạ.

Khoé miệng của Tử Du chợt nhếch nhẹ, ý xấu lại nổi lên.

"Chị cũng không hiền như em nghĩ nha. Vừa mới tách nhau tý, từ đâu lại nhặt được một cục bông đáng yêu như vậy"

Tỉnh Nam bị chọc mặt vẫn không đỏ, quay qua nhìn Tử Du cũng có hơn mình là bao mà đòi ghẹo cô. Không có cửa đâu =)))

"Em cũng có hơn chị sao. Trên lưng em là ai vậy, gấu bông sao.?! Hình như hơi lớn thì phải."

"Ách...vẫn là không đấu lại vỏ mồm mỗi chị thôi.. "

Tỉnh Nam chẳng thèm đôi co thêm nữa. Tiếp tục quay qua chăm Tiểu Nghiên ăn. Bảo bối này ăn cũng thật tham, mỗi lần xúc là một muỗng thật to. Hai cái má độn cơm phồng lên nhìn moe lắm, khóe miệng dính đầy nước sốt khiến Tỉnh Nam ngồi gần bên cứ lâu lâu lại phải vén tóc lại cho, rồi lát sau lại phải lau hai bên mép miệng cho Tiểu Nghiên. Tỉnh Nam cảm thấy mình bây giờ chẩng khác nào một bảo mẫu đang chăm trẻ nhỏ.

Mà Tiểu Nghiên cũng rất quan tâm Nam nha. Lâu lâu còn quay qua đút cho Nam ăn khiến cô cũng cười cười mà làm theo vì biết bảo bối này cũng rất chứng nha. Chẳng biết là do từ lần đầu gặp đến giờ cô nuông chiều quá hay giờ mới bộc lộ bản tính nữa. Cứ hỡ mà cô lắc đầu không hé miệng ăn tiếp thì bảo bối cũng dỡ chứng mà bỏ đũa theo.

Tỉnh Nam bên kia làm bảo mẫu đã cực thì Tử Du bên đây cũng chẳng thua gì đi.

Đầu tiên vì sợ bảo bối đau miệng mà đích thân dùng bàn tay không bao giờ đụng thứ gì khác ngoài bút viết để lột vỏ tôm, gỡ thịt cua cho bảo bối đang cười tít vì được ăn ngon kia. Lâu lâu thấy trán cô chảy mồ hôi Tiểu Hạ liền lấy khăn tỉ mỉ nhón lên lau trán cho cô, lâu lâu còn còn gắp cua, tôm cho cô cùng ăn. Nếu mà cô lắc đầu, Tiểu Hạ cũng ngưng đũa theo, rồi còn nói.

"Du không ăn Tiểu Hạ cũng không ăn. Du ăn cùng Tiểu Hạ đi. Tiểu Hạ cũng muốn Du no bụng nữa. Sơ hay khuyên để bụng đói là không tốt đâu."

Đó. Quan tâm cô nhiều như thế. Hỏi làm sao nỡ từ chối đây.

Ngẩm nghĩ lại một chút hình như khoảng cách của cô cùng Tiểu Hạ đang kéo lại rất gần nhau rồi thì phải. Chẳng hiểu sao lúc này tâm của cô lại chợt thấy ấm áp lạ thường.

                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉnh sửa lại mấy cái này nhứt mắt quá, sợ đến được chap 6 như cũ chắc phải qua 3 4 (chục) cái mùa quýt sau mới xong =))) Tuổi đổi lại như cũ nha. Nam 12, Du 10. Tự nhiên thấy mình rộn chuyện quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top