Tai nạn bất ngờ!
Trời mưa như trút nước! Cô nặng nề lê từng bước chân về phòng trọ.
Mưa!!! Ông trời đang khóc thương thay cho cô hay sao chứ ? Tại sao lại đối xử với cô như thế ? 5 năm qua, cô đã bỏ lỡ điều gì? Tại sao lại không hề hay biết
Mệt mỏi, bế tắc!!! Đưa ánh mắt ra tầm xa nhìn cô bỗng thấy ánh sáng chói lòa nơi cuối đường. Là ánh sáng hy vọng của đời cô sao ?
Kétttt... Rầm!! Gì thế này? Tai nạn sao? Phải, cô chết cũng đáng lắm...cô sẽ được đoàn tụ với con của cô."Con ơi,chờ mẹ nhé!"dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu của cô trước khi mất đi ý thức.
Phía trong xe lao ra 2 thanh niên
-Hình như chúng ta đâm phải ai đó rồi, có nên báo cảnh sát không nhỉ ?
-Đ** mẹ thằng ngu, nó chết rồi báo cảnh sát để đi tù à? Mà đêm hôm mưa gió đi bộ giữa lòng đường thế này chắc là bị điên, chết cũng phải
Nói rồi 2 tên đó bỏ đi, để lại cái xác cô giữa lòng đường lạnh lẽo. Mưa vẫn cứ xối xả trút lên thân xác cô làm lộ rõ những đường cong mê mẩn người. Máu từ thân cô chảy theo dòng nước, nhìn thật quỷ dị!
Cô đang ý thức được mình lơ lửng giữa một không gian. Các kí ức cứ ùa về như một thước phim. Phải! Chính cô là người đã giết chết con mình. Tuy không tự ra tay, nhưng đã gián tiếp hại chết nó khi nó còn chưa đủ hình hài. Cô ghê tởm con người mình!!!
*Quá khứ
- Anh đừng bỏ đi, xin anh! Đây là con của chúng ta mà. Sao anh có thể nhẫn tâm như thế chứ
- Cô im đi. Nó mà có mặt trên đời này sẽ dập tắt hết tiền đồ của tôi. Mau theo tôi đi phá
- Không! Đừng mà. Em xin anh...anh không nuôi cũng được, mình em nuôi
- Thôi đủ rồi, ai mà biết sau khi sinh cô có để cho tôi yên không hay lấy nó ra uy hiếp tôi chứ.
Mặc cho cô van xin hết lời, tên khốn nạn đó vẫn đánh ngất cô lôi vào phòng phá thai
Phải! Tên khốn đó chính là Vũ Nhật Tân- người yêu cũ của cô ,là người cô coi như mạng sống của mình. Thế mà hắn lại lợi dụng lúc cô say để đưa cô vào đời, gieo trong người cô giọt máu của hắn và rồi nhẫn tâm giết nó khi nó còn chưa thành hình hài.
Đang miên man suy nghĩ, chợt như có lực hút vô hình kéo cô đi. Choáng váng! Cô mở mắt ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Đoan Mộc Hiên đang lo lắng nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top