Chap 7.

- Này, nhà tắm ở đâu thế?
Thấy cậu đang tất bật làm gì đó trong phòng bếp, anh mới hỏi.
- Anh muốn tắm sao?
- Phải!
- Anh lên lầu hai, quẹo bên phải, cuối hành lang là nhà tắm.
- Ừ! Cảm ơn.
Nói rồi, anh đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, thấy cậu vẫn đang làm cái gì trong phòng bếp, anh hướng tới hỏi.
- Này, em làm gì thế?
- Nấu ăn, bộ anh không thấy sao?
- Em biết nấu à?
Anh kinh ngạc nhìn cậu, anh tiếp xúc với rất nhiều người, toàn là những công tử, tiểu thư đài các được yêu thương chiều chuộng.
" Cầm, kỳ, thi, hoạ" họ đều giỏi giang, xuất chúng. Nhưng nói với họ chuyện bếp núc họ chả biết làm gì cả. Cậu đúng là người đầu tiên.
Thấy anh ngạc nhiên như vậy, cậu phì cười. Ngực theo đó cũng rung lên.
- Tôi biết nấu ăn từ năm lên tám luôn cơ.
- Vậy à! Cậu thật giỏi.
- Quá khen! Thường là mama tôi làm, nên tôi lâu rồi chưa có đụng tới xoong, chảo. Không biết hương vị như thế nào!
- Để tôi giúp em nêm nếm.
Nói rồi, anh múc một muỗng xanh lên nếm thử trước con mắt mong đợi của Vương Nguyên.
- Không tệ!
- Thật sao!
Cậu vui vẻ hướng anh mà nở nụ cười.
Sau khi ăn xong bữa tối, cậu và anh cùng xem tivi.
Bỗng, thấy vai mình nặng nặng. Biết cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ.
- Bảo bối, em có phải bánh trôi của tôi hay không? Hay chỉ là người dưng?
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: