Chap 5.

- Mama, papa con về rồi!
- Chào con trai, Chí Hoành đâu?
Vương mẫu từ trong bếp nói vọng ra.
- Chí Hoành đi chơi rồi ạ!
- Nó đi chơi với ai, mama thấy thường ngày hai đứa quấn quýt nhau lắm cơ mà.
- Con không biết.
Nói rồi, cậu nhanh chóng lên lầu, trong lòng khó chịu.
Vừa nãy, Chí Hoành vừa gọi điện cho cậu.
Quay lại thời gian nào mấy nàng.
- Alo?
- Tiểu Nguyên Nguyên à, tớ đang đi chơi với Thiên Tỉ. Có gì cậu nói giùm mama tớ nhé.
Nói rồi, nó dập máy không thương tiếc khi cậu cong ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu cái méo gì.
Sau khi cậu tiêu hoá hết câu nó vừa nói, ngọn lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt!
Quay lại hiện tại.
Rủa xong cái tên trời đánh Nhị hoành, cậu vô tư mà lăn đùng ra ngủ! Mama lên gọi cũng không chịu rời giường.
Đã bảy giờ tối.
- Tíc..tic..tic
- Oáp, ngủ đã ghê!
Cậu từ trên lầu đi xuống, không thấy papa,mama đâu. Mà chỉ thấy vỏn vẹn một tờ giấy.
- Nguyên nhi con, ở công ty có chuyện gấp. Papa và mama phải đi công tác hai tuần. Con ở nhà tự chăm sóc bản thân. Mama đã nhờ con của một người quen qua chăm sóc con trong hai tuần này. Tí nữa cậu ấy sẽ tới, con tiếp đón cậu ta chu đáo nha con trai.
Kí tên.
- Mama yêu quý của con trai yêu.
-" Ping...pong..."
Vừa đọc xong tờ giấy, cậu đã nghe thấy tiếng chuông. Chắc là người quen mà mama đã nhắc. Cậu nhanh chóng chạy vội đến mở cửa.
- A..a..a
Tiếng hét thất thanh của cậu lần thứ ba trong ngày vang lên.
- Này, Vương Tuấn Khải tại sao lại là anh cơ chứ?
- Mama cậu nhờ tôi đến ở với cậu trong hai tuần, từ đầu tôi đã ngờ vực rồi. Hoá ra lại là con heo lười cậu.
- Ai là heo lười cơ chứ? Có anh là heo lười đấy, cả nhà anh đều là heo lười.
- Cả nhà tôi bao gồm cả cậu đấy.
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Không nói nữa, phòng của toi đâu?
Thấy mình nói hơi lố, anh ngay lập tức chuyển đề tài
- Anh định ở lại đây cơ à?
- Mama cậu đã nhờ tôi, tôi tất nhiên sẽ không phụ lòng dì ấy rồi!
- Không được, không được. Anh đi về cho tôi.
Thấy cậu kiên quyết đuổi anh về, Vương Tuấn Khải nảy ra một mưu kế. Dở giọng dụ dỗ.
- Được, tôi về! Nhưng mà em nên nhớ. Ở xung quanh ngôi nhà này, đã có người chết. Và người ta còn đồn đại rằng, ling hồn đó vẫn chưa hề siêu thoát.
Nghe tới đó, hai chân cậu run lẩy bẩy. Miệng lắp bắp cầu xin anh.
- Anh...anh... ở lại đi!
- Hồi nãy em vừa đuổi tôi cơ mà.
- Không... không... tôi cho anh ở lại, anh ở lại với tôi đi.
Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng dần mềm lòng, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu thêm.
- Không!
- Hu...hu... anh ở lại với tôi đi mà. Anh muốn gì cũng được hết... hức.
Thấy cậu khóc. anh cuống quýt lên, hai bàn tay vụng về lay nước mắt cho cậu.
< Thật dễ thương.>
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: