Chap 3
- Cả lớp trật tự, Tuấn Khải em xuồng ngồi với Vương Nguyên bàn kế cuối hàng thứ ba nhé. Còn Thiên Tỉ em xuống ngồi với Chí Hoành bàn cuối cùng hàng thứ ba nhé.
- Vâng ạ! - Cả hai người đồng thanh đáp, trên môi còn nhếch lên một nụ cười thâm sâu.
Sau khi cả hai nam thần đã ổn định chỗ ngồi, lớp lại trở lại dáng vẻ ban đầu đó là: yên tĩnh.
Cậu thì nãy giờ đang chiềm trong giấc mộng của riêng mình nên cũng chả biết sự có mặt của anh, tới khi cậu đã đánh một giấc ngon lành xong mà không có sự can thiệp của ai đó.
- A...a...a...- Tiếng hét thất thanh của con heo lười nào đó, khi vừa mới thức dậy đã đập vào mắt là nguyên cái bản mặt đẹp zai của Tuấn Khải.
- Vương Nguyên, em bị sao thế? Có chuyện gì à? - Ông thầy đứng trên bục giảng tay cầm viên phấn, tay thì đẩy đẩy gọng kính lên hỏi cậu.
Thấy mình hơi lố, cậu chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu.
- Dạ không có gì ạ.
- Ừ, vậy em ngồi xuống đi.
- Vâng!
Sau khi ngồi xuống, cậu bắt đầu làm bộ mặt hình sự tra hỏi cái kẻ nãy giờ ngồi bên cạnh mình mà không hó hé một tiếng nào.
- Tại sao anh lại ngồi ở đây?
- Tôi ngồi đây không được sao?
Vương Tuấn Khải bày bộ dáng hoàng tử băng lãnh, hai tay chống cằm, miệng còn nở nụ cười. Thật sự là hảo đẹp trai a~ Thường thì cậu rất thích ngắm trai đẹp, và người bên cạnh cậu cũng rất đẹp, nhưng mà anh ta dù có đẹp tới đâu thì cậu cũng chả có hứng thú.
- Hừ, kệ anh. Tôi không quan tâm.
Cậu chả thèm liếc anh ta một cái, tiếp tục công việc huy hoàng đó là đi ngủ. Anh cũng không nói gì, tiếp tục chép bài. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi dậy hỏi anh.
- Này anh tên gì thế?- Thú thật, cậu cũng chả biết tên anh là gì nữa.
- Cậu nói trước đi. - Anh chả thèm nhìn cậu, cứ như vậy mà hỏi vặn lại.
- Tôi là Vương Nguyên!
- Vương Nguyên? - Con ngươi có một chút dao động nhưng nhanh chóng khôi phục lại.
- Ừ! Thế anh tên gì?
- Vương Tuấn Khải!
- Ồ, vậy cùng họ với tôi. Nhưng tôi thấy có cảm giác kì kì.
- Kì gì? - Anh nhíu nhíu mày kiếm hỏi cậu. Tay nghịch nghịch cái bút trên tay, làm bộ dạng thong thả.
- Tôi không biết!- Trả lời một câu cụt ngủn, cậu lại nằm úp xuồng bàn mà ngủ, không thèm để ý tới anh, cũng không thèm suy nghĩ thêm.
Nằm hoài cũng không ngủ được, cậu bắt đầu nảy ra ý tưởng là quan sát con người kia.
Ngắm anh một hồi lâu, cậu cũng công nhận là đẹp. Còn hơn cả đẹp nữa ý chứ, thấy cậu nhìn mình này giờ, anh từ từ giương khoé miệng thành một độ cong hoàn hảo.
- Nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp, nhưng không cần cậu ngắm dữ vậy.
- Ngắm anh hồi nào chứ? Anh chỉ giỏi tượng tưởng.
Thấy bị bắt gian tại chỗ, khuôn mặt cậu nóng lên, vội vàng quay mặt đi. Thật là hảo mất mặt.
< Thật thú vị.> Anh bất giác liếm môi một cái.
Lia camera qua Tỉ Hoành nhà chúng ta nào. Tua lại thời gian khi Thiên Tỉ xuống bàn Hoành thánh ngồi.
- Này, anh tên gì thế? - Thấy zai đẹp xuống bàn mình ngồi, Lưu Chí Hoành phấn khởi hỏi, con làm điệu bộ khua tay múa chân thật hảo cute, suýt chút nữa là làm cho anh Dịch đổ quị.( Ở đây không có nghĩa là té đâu, mà là theo một nghĩa khác, chắc mấy cô hiểu mà ha.)
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!
- Tôi là Lưu Chí Hoành, rất vui được quen biết anh!
- Nhị Hoành?
Hắn bất giác thốt lên chữ này khiến người bên cạnh bốc hoả.
- Nhị cái gì mà nhị, cả gia đình anh mới là nhị.
< Hoành thánh bực mình rồi a>
- Xin lỗi, cậu không phải nhị. Để chuộc lỗi tôi sẽ mời cậu đi ăn nhé.
Nghe thấy đồ ăn, mắt nó đã sáng lên như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa như cái chày giã thóc.
- Anh hứa đó nhe!
Vừa nói, nó vừa chía ngón tay ra, ra hiệu ý là móc ngoéo, hắn chỉ biết dở khóc dở cười nhìn nó. Người đâu mà cứ y như con nít.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top