Chap 14
- Bắt đầu diễn tập nào.
Lớp trưởng đứng trên bục mà phân công từng người từng người 1 cánh cặn kẽ và kỹ càng, không hổ danh là lớp trưởng a~
Cuối giờ tập.
- Tiểu Nguyên, Tiểu Khải, ở lại chút nhé tôi có chuyện muốn nói.
Lớp trưởng mỉm cười nhìn 2 người bọn họ mà không hề hay biết đáp lại mình là 4 con mắt sắc lẹm...
- Có chuyện gì vậy?
Nguyên Nguyên cầm trên tay 1 đống đồ ăn nhẹ, miệng cười tíu tít không thôi.
5' trước.
- Khải Khải a~ Anh đi mua snack cho tôi đi.
Ánh mắt cún con.
- Được, em muốn ăn gì? Tôi đi mua.
Anh vuốt mồ hôi trộm, trong lòng thầm tiếc thương cái hầu bao rủng rỉnh tiền của mình.
- Snack cua, socola, ưm...kem ốc quế, 1 đùi gà,...oki. Anh đi mua đi, à có cần tôi viết lại không?
Nhìn thấy anh xanh mặt nhìn mình, cậu lo lắng sợ anh không nhớ nên đã "sẵn tiện" viết tất cả thứ mình yêu cầu rồi đưa cho anh. Chân rảo bước vào wc. Miệng vui vẻ huýt sáo.
Đằng sau khuông mặt Vương Tuấn Khải nhợt nhạt hơn bao giờ hết, đếm đi đếm lại money. Suy nghĩ 1 hồi, anh quyết định "ngỏ tay ăn xin" mà đối tượng chính là thằng bạn chí cốt của mình: Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật không ngờ đây là Vương Tuấn Khải băng lãnh con trai của 1 tập đoàn lớn ngày nào đã mất sạch hết phong độ và phải quỳ gối khuất phục với chàng trai tên Vương Nguyên.
Quay lại hiện tại.
Lớp trưởng Hạ Băng đang thuyết giảng 1 hồi kịch bản cho hai nhân vật chính nghe, mắt liên tục co giật 1 cách không ngừng. Vì trước mặt cô là 1 người đang ăn 1 cách hết sức "chậm rãi" không biết có nghe cô nói hay không, còn người còn lại thì vừa nghe nhạc vừa lôi sách học Tiếng Anh ra. Căn bản là HOÀN TOÀN không nghe cô nói gì cả. Sốc~
Cơn giận lên tới đỉnh điểm:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, VƯƠNG NGUYÊN. HAI NGƯỜI CÚT RA KHỎI PHÒNG TẬP CHO TÔI!
Nghe tiếng hét oanh vàng đó, cậu và anh chỉ biết chạy vội ra khỏi cửa. Mặt ngu không tả nỗi. Rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến lớp trưởng mình nỗi giận dữ vậy.
Trên đường về nhà.
- Bánh trôi nhỏ, em dám lừa tôi?
Anh lôi vụ sáng nay ra chất vấn cậu, lửa của hảo diệm sơn cũng đã bắt đầu phừng phừng lửa.
- Chuyện gì cơ?
Cậu ăn kem, vừa ngước khuôn mặt vô tội nhìn anh. Ánh mắt tội lỗi chứa hàng ngàn vì sao.
- À...thì...
Anh rũ ánh mắt xuống, cũng chả muốn kết tội cậu nữa. Trong ánh mắt hiện lên 1 chút phân vân.
- A...bánh gạo Nhật kìa. Anh mua cho tôi nhé.
- Được.
Anh mỉm cười. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Anh tự hào về cuộc sống hiện tại của mình, và cần những thứ gì mà mình đang có kể cả cậu - cậu bé năm nào đã khiến anh nở nụ cười.
Vài năm trước.
- Tiểu Nguyên à, lẹ đi con. Sắp trễ rồi.
- Hức...mama à. Con không muốn đi học đâu.
Mama khó xử nhìn cậu.
- Tiểu Nguyên Nguyên nghe lời mama, đi học nhé con.
- Mama không thương con ư?
Cầm chiếc điện thoại trong tay, bấm 1 dãy số dài ngoằn.
- Alo? Cậu Minh, tới đây ngay lập tức.
Không biết bên kia nói gì, Vương mama chỉ gật đầu. Môi nở nụ cười, ánh mắt hiền từ hướng con trai mình. Còn cậu thì vẫn ngơ ngác nhìn mama.
2' sau.
- Thưa phu nhân, cùng cậu chủ. Mời hai người lên xe ạ.
- Được, cậu làm tốt lắm.
Vương mama cười mãn nguyện, tán dương Minh Minh.
- Mama đi đâu vậy? Không đi học đâu nha.
Cậu chu chu đôi môi đỏ mọng lên, ánh mắt long lanh nước mắt.
Mama cậu không nói gì, chỉ chuyện tâm vào cái laptop trước mặt ra vẻ bận rộn lắm, nhưng thật ra là:
Màn hình hiện lên 1 nick name vô cùng ngộ nghĩnh - Quyết định rước con dâu về nhà.
- Thế nào rồi?
- Đang trên đường đến trường.
- Vậy là tốt rồi, hai chúng nó sẽ được gặp nhau.
- Phải, haha.
- Haha...
- Haha...
Chính xác là cuộc nói chuyện trên đó là của 2 nhị vị phụ huynh cao quý. Tấm lòng vô cùng trẻ con và từ bi.
Ngước nhìn mama mình cười 1 cách xảo quyệt, cậu xích gần ra cánh cửa xe. Thân hình mập mập tròn tròn của cậu dính chặt vào cánh cửa vô cùng dễ thương. Nhìn con trai mình trong đồng phục của trường, ánh mắt hiện lên tia mỏi mệt xen lẫn hạnh phúc.
- Tiểu Nguyên... Con làm ta mệt quá.
Trích từ cậu phan vãn của 1 người mẹ trẻ con.
Trường mẫu giáo KWR.
- Chào cô ạ.
Vương mama nở nụ cười lịch thiệp nhìn cô giáo trước mặt, còn cậu sợ hãi nép sau lưng mama. Muốn khóc nhưng thể nào khóc được khuôn mặt ửng đỏ.
- Mama lừa con, huhu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top