CHAP 4 LẦN ĐẦU ĂN HÀNH
Reng reng...
Chuông vào tiết đã vang lên rồi.
Hôm nay nhìn nó khá là uể oải,
(Ai kiu thức khuya chơi game, xem phim là chi liu liu ( ̄3 ̄) )
Um sao buồn ngủ quá đi : nó vừa nằm dài trên bàn vừa than với cậu.
Cọc cọc.. Là tiếng giày cao gót của cô đây mà.
Lớp trưởng : cả lớp...
Cả lớp : Nghiêm.
Cô nhìn nó nói : bộ hôm nay không ăn sáng à, đứng thẳng lên.
Nó : dạ (╥_╥)
Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Nó như vừa nghĩ ra cái gì đó thì đứng dậy, cầm xấp giấy trên tay đưa cô.
: Em làm xong rồi ạ.
Cô : um để lên bàn cho tôi.
Nó : dạ
Như tôi đã nói hôm qua , cất hết sách vở kiểm tra 15p : cô nói với chất giọng trầm của mình.
Cả lớp nghe thôi cũng nổi hết da gà.
Đặt biệt là nó, tỉnh ngủ luôn.
Lớp trưởng phát đề. Tim nó giờ đang đập với vận tốc 15 cây chuối trên giờ.
Đề đã vào trong tay, ôi mẹ ơi, khó
vcl (vô cùng luôn)
Có 2 phần bt và lí thuyết mỗi cái hai câu.
Giờ sao ta, hổng lẽ phao, mà không được, mình ngồi trên mà. Đúng rồi Thiên. Suy nghĩ xong liền nhìn sang hướng Thiên.
Nhìn cậu còn tệ hại hơn nó. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chạy. Cậu
Thấy tín hiệu của nó thì lắc đầu ngán ngẩm.
Thôi rồi xát định luôn.
Làm được đâu thì làm.
Còn 5p nữa.
Cô nói xong còn nhìn bài của nó. Nó cứ ngoáy chữ như mấy con giun ấy.
Chả biết nó sẽ được bao nhiêu điểm.
Hết giờ, thu bài. Lớp trưởng đi thu.
Nó giờ chẳng nhớ gì thôi thì trúng ngỗng vậy haiz.
Cô đang xem lại bài của cả lớp. Lớp cũng khá tốt đấy.
Giờ chúng ta học bài mới. Cô ở bục giảng, giảng bài. Ai cũng tập trung lắng nghe và nhìn thẳng bản.
Còn Bạn học An thì ngồi chơi với cây bút chì, cục gôm.. Rất ít người biết đấy là phương pháp học bài của nó.
Nó đang xắp xếp những dụng cụ để ví như những con số trên bảng chỉ nghe cách giảng không nhìn lên bảng.
Để tăng độ khó lên và làm nó thú vị hơn. Đến cậu còn chả biết nữa. ( giống như chơi cờ vua ấy.)
Cô thấy nó ngồi chơi nên mời nó lên bảng.
Bài này nhìn thì thấy khó, nhưng chỉ cần chuyển một ít là sẽ dễ.
Nó mới vừa thử nghiệm xong. Làm rất nhanh và cũng rất ẩu.
Cô nói : bạn nào nhận xét bài bạn Minh An.
Lớp phó học tập : thưa cô, kết quả của bạn ghi sai dấu. Phải là -42 ạ
Cô : tốt ngồi đi , bạn An đã hiểu.
Nó vừa chơi rồi trả lời : dạ..
Cô đang thắc mắc sao nó lại biết làm, rõ ràng là ngồi chơi. Thôi không truy cứu nữa.
Đối với nó cái gì có thể thiếu những hộp bút không được thiếu (hộp bút bao gồm dụng cụ học tập và những thứ thú vị.
Hết tiết 1 . Trước khi đi cô nói với nó :lát ra chơi lên phòng tôi đã rõ.
Nó : Dạ
Tiếp theo là tiết văn. Nó rất thích môn văn, chỉ cần nghe và viết, chẳng cần suy nghĩ động não. Chém gió vài phát cũng được 5đ.
Thời gian trôi thật nhanh, đến giờ ra chơi, nó muốn đi chơi với cậu.
Đang xuống dưới cầu thang thì
Bịp.. Cậu tông vào một người nào đó.
Hình như là lớn hơn cậu một tuổi. Người đó đang ôm cậu vào sợ cậu té.
A em xin lỗi anh anh có sao không .
Cậu nói với khuôn mặt ngại ngùng.
Anh không sao đâu . Anh cười mỉm, định quay bước bỏ đi nhưng cậu nắm lấy tay anh và nói.
Thật ngại quá nhờ anh mà em không sao hay giờ anh đi xuống căn tin với em Đi....
Và thế là nó bị bơ đẹp luôn. Đúng là thấy sắc quên bạn mà. Thôi giờ đi tìm cô đã.
Hông biết cô ở đâu ta, cái trường gì mà lớn dữ, hừm làm đi mỏi chân luôn.
Đi vòng vòng 5p cũng đến nơi.
Cốc cốc.. Bên trong vọng ra :
Vào đi.
Nó mở cửa ra, bên trong cực lạnh luôn. Vừa có 1 tảng băng còn tặng thêm máy lạnh 16 Độ nữa.
Đúng là giết người.
Dạ cô gọi em có gì hông? Nó nói mà run rẩy không thôi.
Vào đây, đọc điểm kiểm tra của các bạn. Cô thì chăm chú nhìn máy tính chẳng thèm nhìn nó.
Cô mà nhìn nó chắc nó xấu hổ chết mất.
Dạ. Nó le te đi lại chỗ cô đứng, nói
Đọc xấp bài này đúng không cô?
Cô trả lời : ưm
Dạ.....
Đọc hết rồi cô hỏi.
Em thấy điểm của mình như thế nào?
Cô nói với chất giọng lạnh. Làm nó nổi hết da vịt.
Nó cuối đầu xuống không dám nhìn vào mặt cô. Nói nhỏ
Dạ điểm của em thấp nhất ạ.
Nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi ghét nhất ai nói mà nhìn hướng khác đấy.
Dạ em xin lỗi.. Nó từ từ ngước mặt lên, mắt cũng đã rưng rưng nước rồi.
Tôi làm gì em chưa mà khóc hả.
Chất giọng tuy không lớn nhưng sức sát thương thật khủng.
Dạ em xin lỗi...hic..
Giờ giải quyết sao đây.
Cô biết đứa nhỏ sợ lắm rồi nhưng vẫn chọc nó.
Dạ em xin lỗi,.. Hic em hứa sẽ làm tốt hơn vào lần sao.
Cô nhìn mặt nó. Giờ nhìn nó thật khả ái nha. Thật muốn trêu đùa cho đã thôi. Nhưng vẫn phải làm mặt lạnh để nó sợ.
Đọc nội quy chưa. Cô hỏi
Dạ em đọc được một chút rồi..
Nó trả lời.
Thế điểm dưới trung bình thì bao nhiu roi. Cô nói rất nghiêm túc.
Dạ 15 roi đúng không cô.
Nó càng nói càng nhỏ.
Giờ thì gập người xuống bàn.
Cô nói
Thôi cô ơi đừng đánh mà, em bít lỗi rồi. Nó đang năn nỉ cô.
Không nói nhiều mau lên.
Cô cũng chẳng đùa,
Dạ ,cô nhẹ tay thôi nhé.
Ừ thì nhẹ. Nói rồi cô cầm cái cây thước gỗ dài vô tận. Chuẩn bị đánh nó.
CHÁT ..CHÁT ..
Hic.. Hic,..đau ..
Đây là lần đầu nó bị đánh nên chẳng quen chút nào. Cô đánh thật mạnh.
CHAT.. CHAT....
Tua nhanh khúc đánh....
Hic... Xong òi.. Hic.. Đau... Nó nước mắt nước mũi tèm lem nói.
Lần sau còn dám tái phạm nữa không.
Cô nhìn nó hỏi lại.
Dạ hong dám nữa dâu..
Ngồi đây chép tài liệu này cho tôi
Xong rồi thì có thể về.
-----hết chap 4. –---------
Lần này bạn An sẽ làm gì để học tốt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top