Chương 3:Cảm ơn Cậu.... Vũ

Nhạc K-Pop nghe cho sung :))

Hắn chỉ nói 1 từ làm nó nổi điên: "Ừ"
Nó cố lấy cái taiphone của hắn ra và hét to vào mặt hắn:" cậu nghe tôi nói ko đồ đần??"
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ ko ai dám đụng đến hắn thậm chí la hét vào mặt hắn.... Nên bây giờ cô dám làm vậy chỉ có chết vs tay hắn thôi...
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Hắn bỏ chiếc taiphone ra và bảo 1 cách lạnh lùng:" lên sân thượng... tôi đợi cô!"
Nó biết vì sao hắn bảo nó lên. 1 phần có lẽ là bắt nó xin lỗi, 1 phần nữa chắc là làm gì đó thôi...
Khoảng 5 phút khi nó sắp xếp xong đồ đạc thì nó bắt đầu lên sân thượng~~

- tôi đợi cô lâu quá đấy...- hắn bất mãn kêu lên..
Nhỏ chạy đến chỗ hắn bảo: " Cậu kêu tôi lên đây làm gì??"
Khi vừa nó xong hắn ép nó vào tường, khóa môn nó. Liếm từng chút mật ngọt từ răng đến lưỡi nói chung ko chừa chỗ nào...
-A..n.h.... l..àm.. g..ì vậy?? -Nó cuống cuồng vì đã hết không khi nó ko thở đc..
- Thưởng thức- Hắn đáp vs vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô..
-Đừng.. đừng làm thế..- Nó cầu xin tha thỨ
-Cô dám hét vào mặt tôi cô cũng gan lắm
-Tôi... hic hic.. tôi xin lỗi - Nc mắt nó bắt đầu trào xuống..
Ko chịu nghe lời nó nói, hắn lấy 1 tay chống vô tường, 1 tay xoa lấy 2 quả đào của nó..
Khi nó cảm nhận đc, nó tát hắn: Anh là đồ xấu xa, tôi ghét anh... hức hức - Nó cố chạy nhanh ra khỏi ánh mắt hắn..

Cuối cùng cũng là tiếng trống vào lớp.. vì nó và hắn ngồi cùng bàn nên khó tránh khỏi việc ko gặp mặt nhau...
-Này cho tôi xin lỗi- Hắn có vẻ ăn năn về những việc hồi nãy
Còn nc mắt nó ko ngừg tuôn... 1 giọt 2 giọt và nó gục xuống bàn..
- Này Nhi... Nhi
Hắn bế nó khỏi lớp ngay trước sự ganh tị và ghét bỏ của nhìu người... những cặp mắt cứ nhìn theo nó và hắn. Hắn bước qua thầy giáo và đi 1 cách lo lắng..

Phòng y tế~
- Này cô... Nhi có bị sao ko?? - Hắn hốt hoảng
- Vũ, tôi mệt quá..- nó cố nói cho hắn biết
- thôi ráng nghỉ ngơi đi...
Có lẽ nó thân với hắn cũng phải vì nó học giỏi mới vô đc ngôi trường này chứ ngôi trường này ko dành cho nó cũng vì thế cho nên nó chỉ quen có mỗi hắn...
Tiết cuối nó tỉnh dậy ko thấy nó đâu..
- Này cô bé phải giữ chắc người bạn trai này nhé :>. Cậu bé đã ở bên con suốt 3 tiết đấy vì cô kêu cậu ấy về trc rồi. - cô cười vs nó
- Vâng ạ- Nó đáp trả lại bằng một cái cười gượng
-Nhi.... cô sao rồi- Hắn mồ hôi nhễ nhại ko quê đem theo cặp cô chắc có lẽ vì chạy..
-Tôi khỏe rồi.. hổng sao nữa... -Nó cười với hắn..
-Vậy là đc rồi... -Hắn đáp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh