Chap 6

Do Bảo dạo gần đây để ý Thư nên học hành sa sút. Cậu làm bài kiểm tra Sinh có 3 điểm. Còn môn Toán thì 4 điểm.
Ở nhà, Vân đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa thì Bảo về đến nhà. (Chiều)
-Vân: Hình như hôm nay có bài kiểm tra phải ko Bảo? Bao nhiêu điểm?
-Bảo: Dạ,....cô giáo....chưa có phát bài.- Cậu lúng túng. (Thật ra cô giáo lúc nãy chấm bài xong hết rồi. Cô đã phát cả 2 bài kiểm tra luôn.)
-Vân: Ừ. - Cô ko nghĩ là Bảo sẽ nói dối.
Papa trên lầu bước xuống.
-Papa: Cô giáo chưa phát bài hả Bảo.
-Bảo: Dạ.
Reng...reng
Điện thoại bàn reo
-Papa: Alo, cô giáo ạ?
-Cô: Dạ, anh nhắc nhở Bảo học bài giúp em. Bài kiểm tra em ấy làm điểm ko được cao ạ.
-Papa: Là bao nhiêu vậy cô? - Ông tức giận nhưng cố kìm nén.
-Cô: Lúc nãy em có phát cả 2 bài về cho em ấy mà anh.
-Papa: Dạ, tôi sẽ nhắc nhở nó.
Tít...tít...tít
-Papa: Bảo, dám nói dối papa sao? Đưa bài kiểm tra đây!
-Bảo: Papa....
-Papa: Nhanh lên! - Ông quát
Bảo lấy hai bài kiểm tra ra từ trong cặp. Ông nổi điên khi thấy con số trên tờ giấy.
-Papa: 3....4 Hay lắm. Cởi quần, lên sofa nằm lấy hai cái đệm kê mông lên!
-Bảo: d...dạ. - Bảo ngoan ngoãn làm theo.
Thôi xong, papa mà phạt là đau lắm. Lúc này cô giúp việc xin nghỉ vài bữa để về quê. Vân thì đứng lên và ra chỗ khác.
-Papa: Vân, con lên phòng lấy cây roi mây xuống cho papa.
-Vân: Dạ. - Vân lên phòng lấy roi xuống. Đưa roi cho papa xong thì cô xuống bếp ngồi. Cô rất lo lắng cho Bảo. Bảo nằm ngay ngắn trên sofa, mông được kê cao lên do 2 cái đệm dưới bụng.
-Papa: Làm bài thì có ba bốn điểm mà còn nói dối ta. Ai cho con lá gan lớn đến vậy hả Bảo?
-Bảo: d...dạ..con...xin lỗi papa.... - Cậu ghét nhất là lúc bị hỏi những câu như vậy.
-Papa: Ta nói với con là ko được giấu ta chuyện gì mà. Chắc là do yêu đương nên mới học hành sa sút có phải ko? Cấm con yêu đương gì nữa nghe chưa!?!
-Bảo: Dạ...nghe... - Cậu toát mồ hôi.
-Papa: Con phạm những lỗi gì?
-Bảo: Dạ, con làm kiểm tra điểm kém, nói dối papa.
-Papa: Điểm dưới trung bình, 4 điểm là 10 roi, 3 điểm là 20 roi, nói dối papa là 20 roi nữa. Tổng cộng là 50 roi. Đọc quy tắc khi phạt cho ta.
-Bảo: Dạ, ko xoa, ko che, ko né. Nếu phạm lỗi thì thêm 10 roi.
-Papa: Tốt.
Vừa nói xong thì ông vụt một roi vào mông Bảo.
Vúttt....Cháttt....Á - Ông đánh với 9 phần lực vào giữa mông Bảo. Một vệt dài màu đỏ xuất hiện trên mông. Ông đợi một lúc lâu cho cái đau thấm dần. Mới roi đầu tiên mà Bảo đã đau điếng người.
Vúttt....Cháttt...A....- Ông đánh với lực như lúc nãy. Hai vệt đỏ in trên mông. Cứ 3 giây ông đánh một roi. Vân ở dưới bếp nghe tiếng roi mà xót xa vô cùng. Đã 5 roi trôi qua. Bảo nước mắt lưng tròng. Cậu sắp khóc rồi.
Vúttt....Cháttt....ưm...
Vúttt....Cháttt....Áaa...
Vúttt....Cháttt....
Vúttt....Cháttt....
Vúttt....Cháttt....Huhu... - Cậu òa khóc.
Ông ngưng tay và nhìn lại mông cậu. 10 lằn roi sưng vù lên.
-Bảo: Hức...papa tha cho con....hức....con sai rồi....huhu...
-Papa: Mới có 10 roi mà tha cái gì? Biết lỗi sao ko học hành cho đàng hoàng hả?
Vútt....Chátt....Aa.... - Ông giảm lực xuống còn 7/10 nhưng cậu cũng rất đau.
Vútt....Chátt....x9. - 3 giây ông lại vụt một roi với 8/10 phần lực. Mông của Bảo chi chít lằn roi. Có vài chỗ rươm rướm máu. Tiếng khóc của Bảo vang khắp nhà. Mông cậu nhảy lên sau mỗi roi. Chân cậu cứ đạp liên tục. Vân đứng ngồi ko yên.
-Bảo: Papa ơi.....hức....tha cho con.....hức....
Vútt...Chátt...Áaa....hức...
Vútt...Chátt....Huhu...
-Papa: Tha cho con rồi để con học hành sa sút có phải ko hả! - 3 roi liên tiếp đánh vào mông Bảo.
-Bảo: Áaaa...
Vân chạy đến ôm bảo bối để đỡ roi cho Bảo thì bị một roi vụt vào người. Ông hốt hoảng khi lỡ đánh trúng Vân.
-Papa: Con tránh ra! Con còn bao che cho nó là papa phạt con luôn đó.
-Vân: Đừng đánh nữa mà papa. Bảo nó đau lắm rồi. Trước giờ nó chưa từng bị đánh mạnh như vậy.
-Papa: Papa phải làm cho ra lẽ. Con tránh ra đi!
-Bảo: Hức....chị hai....Bảo Bảo đau lắm...huhu...
-Papa: Con ra chỗ khác đi.
-Vân: Dạ. - Vân ngồi ở sofa bên cạnh
Vútt.....Chátt....x5 vụt vào mông. Mông Bảo chi chít lằn roi cộm lên, vài chỗ rướm máu.
-Bảo: Áaaa....huhu.....papa ơi....hức....tha cho con đi mà...hức...
Ông thấy mông Bảo thảm quá nên đặt roi lên bắp chân.
Papa: Ta sẽ đánh ở chân con.
Vút....Chát....ưm...- Ông đánh vào bắp chân với 7/10 phần lực. Một vệt roi đỏ chót in trên hai bắp chân.
Vútt....Chátt....Á....Vútt....Chátt....hức.....Vútt....Chátt....huhu....Vútt.....Chátt....á..
Mới có 5 roi mà bắp chân Bảo rát vô cùng.
-Papa: Biết lỗi chưa hả Bảo?
-Bảo: Dạ rồi, hức....con xin lỗi Papa....huhu...
Vútt.....Chátt.....Á.....Vútt.....Chátt.....Vútt...Chátt......hức....Vútt....Chátt.....huhu..
4 roi vụt vào bắp chân.
-Vân: Papa à.
VÚT....CHÁT..... Áaaaa....
Roi cuối ông đánh hết sức vào mông. Vì Bảo ko đề phòng nên hét lớn.
-Vân: Bảo, em....có sao ko? - Cô chạy lại chỗ Bảo.
Mông Bảo thì chi chít lằn roi cộm lên, đỏ chót, chỗ lúc nãy ông đánh hết sức thì sắp chảy máu. Bắp chân thì nhiều vệt đỏ chót in trên da. Cậu khóc nấc lên nhìn tội nghiệp lắm. Vân lấy tay lau nước mắt cho cậu.
-Papa: 10 roi nữa Papa tha cho con. - ông nói xong thì lên phòng hạ hỏa.
-Vân: Đừng khóc nữa nha. Chị hai thương....Bảo bối ngoan nào ..... - Cô dỗ cậu.
-Bảo: Hức....chị hai ơi.....hức.... Papa ko thương Bảo Bảo nữa phải ko hai...hức
-Vân: Papa thương Bảo Bảo nhiều lắm. Papa muốn Bảo Bảo ngoan nên mới đánh Bảo Bảo. Đừng khóc nữa. - Vân xoa đầu Bảo. - Mai mốt không được nói dối nữa, học cho đàng hoàng nghe chưa.
-Bảo: Hức....d..dạ....
-Vân: Nằm yên đó, chị hai bôi thuốc cho. - Cô với tay ra sau lấy lọ thuốc mà lúc nãy lên lấy roi nên sẵn tiện lấy luôn.
Cô bôi thuốc lên mông Bảo. Bôi đến đâu thì khóc đến đó vì rát.
-Bảo: Huhu.....Áaaa.......đau lắm chị hai.....huhu..... - Chân cậu đạp liên tục.
-Vân: Nằm yên đó! - Cô quát. Cô sợ cậu đạp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Bảo: Hức....d..dạ. - Bảo sợ nên nằm yên. Cậu cố gắng không đạp nữa nhưng cậu vẫn hét lên vì đau.
Cô bôi thuốc xong ở mông rồi, bây giờ đến bắp chân. Bắp chân ko đau lắm nên cậu ko la hét bằng lúc nãy.
-Vân: Có phải là em vì yêu đương nên học hành sa sút phải ko? - Cô vừa nói vừa bôi thuốc.
-Bảo: Em.....em....ko biết nữa...
-Vân: Đừng yêu gì nữa. Lo học đi, nếu ko là Papa đánh nát mông em luôn đó.
-Bảo: d...dạ.
-Vân: Để chị hai nói với Thư.
-Bảo: ...
-Vân: Sao ko trả lời?
Bốp...ưm... - Cô vỗ nhẹ vào mông Bảo.
-Bảo: Em.....
-Vân: Xong rồi. Mặc quần rồi lên phòng nghỉ một chút đi. Chị nấu cơm.
-Bảo: Dạ... - Cậu đứng dậy một cách khó khăn.
Một lát sau, Vân kêu Bảo xuống ăn cơm. Trên ghế Bảo có lót một tấm đệm. Cả nhà ăn cơm trong yên lặng.
-Papa: Lúc nãy Papa nấu cơm đó. Ngon ko Bảo - Ông muốn làm lành.
-Bảo: d..dạ ngon.
-Papa: Sao con sợ Papa vậy?
-Bảo: Dạ,....con.....
-Papa: Con ghét Papa vì Papa đánh con phải ko? - Ông cười.
-Bảo: con ko có ghét Papa.
-Papa: Được rồi, lúc nãy Papa đánh con hơi mạnh tay, cho Papa xin lỗi bảo bối nha.
-Bảo: Con làm sai nên Papa đánh con.
-Papa: Sau này con ko được học hành sa sút nữa. Papa ko cấm con yêu nhưng phải học đàng hoàng cho Papa.
-Bảo: Dạ. - Cậu cười.
Không khí trở nên vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top