Chap 10
Không bao lâu thì hai người có hai đứa con, 1 đứa anh trai học lớp 4 (Phong) và 1 đứa em gái lớp 3 (Ngọc). Lúc này thì Bảo 32 tuổi và Vân thì 35 tuổi, hiện là hiệu trưởng của trường đó. Bảo thì vẫn là giám đốc.
-Phong: Thưa mẹ con mới đi học về!
-Ngọc: Thưa mẹ con mới đi học về!
(Vì hôm nay Vân ko có tiết nên ko đến trường nên Phong và Ngọc mới đi về bằng xe hơi của bác tài xế lái. Bình thường là Vân và hai đứa đi về với nhau)
-Vân: Chào hai đứa. Lên cất cặp rồi xuống đợi ba về ăn cơm.
"Dạ mẹ"
-Bảo: Anh về rồi! A, hai con về rồi à?
"Dạ"
-Phong: Hôm nay con đi học vui lắm. Cô giáo cho con chơi trò chơi đó ba.
-Ngọc: Thầy giáo tiếng Anh của con cũng cho lớp chơi trò chơi đó ba.
-Bảo: Vui dữ ha.
-Vân: Hình như ko ai để ý đến mẹ phải ko? - Vân ôm hai đứa từ sau.
"Hihi"
-Vân: Cả nhà ăn cơm nè. Mẹ mới nấu xong rồi.
Cả nhà ăn cơm với nhau rồi ai cũng đi học, đi làm. Chỉ còn mình Vân ở nhà.
Ở trường, giờ ra chơi.
-Phong: Hai tiết sau là tiết sử của bà cô Tiên. Chán ngắt à mày.
-Thiện: Ừ. Tao với mày trốn học đi chơi game đi.
-Phong: Được hông đó? Bả biết ko?
-Thiện: Chắc ko biết đâu.
-Phong: Mẹ tao mà biết ko biết làm gì tao nữa.
-Thiện: Mẹ của mày là bà cô hiệu trưởng phải ko?
-Phong: Ừ.
-Thiện: Tao cũng ko biết bả làm gì mày nữa. Mà chắc la vài câu thôi. Đi thôi, ko là hết giờ đó.
-Phong: Ừ. Leo tường hả?
-Thiện: Chứ sao.
Hai đứa trốn học đi chơi net. Cô Tiên báo cho Vân biết là Phong trốn học. Vân tức điên lên nên muốn dạy nó một bài học. Phong canh giờ về trường đi về chung với Ngọc. Vân đứng trước cửa.
"Thưa mẹ con mới đi học về"
-Vân: Đi tắm rửa đi Ngọc, Phong ở lại mẹ nói chuyện.
-Ngọc: Ưm....dạ.
-Vân: Phong, con mới đi học về phải ko?
-Phong: ....d...dạ.
-Vân: Lúc nãy cô giáo dạy Sử có gọi cho mẹ. Cô nói là lúc nãy có cho lớp thi thử. Con làm được ko?
-Phong: d...dạ....dạ được mẹ.
-Vân: Mới đi đâu về? - Cô nghiêm lại.
-Phong: Dạ,...con xin lỗi...Con....
-Vân: Nói.
-Phong: Dạ,...Bạn con nó rủ con đi chơi....game. Con xin lỗi mẹ, con ko dám tái phạm nữa đâu.
-Vân: Sao dám giấu mẹ hả? Cô giáo ko cho làm bài gì hết á.
-Phong: Con....
-Vân: Từ đó đến giờ mẹ chưa bao giờ phạt tụi con. Hôm nay con dám trốn học chơi game, mẹ sẽ phạt con. Giờ lên sofa nằm.
-Phong: Mẹ..... - Cậu ko biết là cô sẽ đánh cậu.
-Vân: Nhanh lên.
-Phong: ...dạ... - Cậu lên sofa nằm.
-Vân: Lần đầu mẹ phạt con nên mẹ ko phạt nặng, 10 thước gỗ. Ko che, xoa hay né.
-Phong: ...d...dạ...
Chát......aaa..... - Một roi với 6 phần lực vào giữa mông.
Chát......Chát..... - Do lần đầu bị đánh nên cậu ko chịu nổi nên lấy tay xoa mông.
-Vân: Mẹ nói là ko xoa rồi mà! Con cãi lời mẹ sao? - Cô quát.
-Phong: Hức....con đau.... - Cậu bật khóc.
-Vân: Còn 7 roi nữa. Nằm yên.
Chát.....aaa.....
Chát.....Chát......Chát......hức....
Cạch. - Tiếng mở cửa.
-Bảo: Anh về rồi. - Bảo hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt và chạy lại chỗ Vân. - Sao em lại đánh con? Có gì thì từ từ nói.
-Vân: Nó trốn học đi chơi game rồi còn giấu em nữa. Vậy có đáng phạt ko?
-Bảo: Có thật ko Phong?
-Phong: ....hức....dạ....
-Vân: Em chỉ đánh 10 roi cho nhớ.
Chát.....aaa.....Chát......Chátt....Áaa....
-Phong: Huhu....
-Bảo: Rồi, đừng khóc nữa. Ba thương. - Bảo đỡ Phong dậy rồi ôm lấy nó. - Ko khóc nữa.
-Vân: Mốt mà còn tái phạm là mẹ ko nương tay đâu nha Phong!
-Phong: hức.....
-Vân: Trả lời!
-Phong: ....d....dạ....
-Bảo: Xin lỗi mẹ đi con.
-Phong: Con xin lỗi....
Vân vào nhà bếp làm đồ ăn. Hai người nói nhỏ với nhau.
-Phong: hức....Ba ơi....mẹ ko thương con nữa....hức....đúng ko ba..?
-Bảo: Sao con lại nói vậy?
-Phong: Mẹ đánh con, mẹ ko nói chuyện với con nữa.
-Bảo: Mẹ thương con nên mới phạt con để con ko trốn học nữa. Mẹ muốn con học giỏi. Còn mẹ ko nói chuyện với con là vì con làm mẹ giận.
-Phong: ...dạ...
-Bảo: Con đi vô nhà bếp ôm mẹ rồi xin lỗi mẹ đi.
-Phong: ...
-Bảo: Đi đi con. Mẹ thương con lắm.
-Phong: dạ
Phong lại chỗ Vân và ôm Vân từ sau. Cậu cao tới giữa lưng Vân thôi.
-Phong: Mẹ ơi....con xin lỗi mẹ.
-Vân: ... - Vân ko nói gì mà tiếp tục làm đồ ăn.
-Phong: Mẹ ơi........hức....mẹ đừng giận con nữa mà.....huhu...- Cậu khóc. - Con xin lỗi mẹ....hức....
Vân ngồi xuống
-Vân: Được rồi, đừng khóc nữa. - Cô lau nước mắt cho Phong. - Con trai gì mà mít ướt quá.
-Phong: Mẹ ơi.
-Vân: Hửm?
-Phong: Mẹ còn giận con ko?
-Vân: Mẹ ko bao giờ giận con trai của mẹ hết. Lúc nãy mẹ chỉ buồn thôi.
-Phong: Con xin lỗi mẹ nha.
-Vân: Được rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con.
-Phong: Dạ. - Mặt cậu hớn hở. Cậu lên phòng, Vân dọn đồ ăn ra bàn. Bảo lại chỗ Vân.
-Bảo: Mốt em đừng phạt con nặng quá. Nó sẽ bị sốc đó. - Bảo đứng kế Vân khi cô đang nấu canh.
-Vân: Em biết rồi. Ko phạt nó nặng tay đâu. Lúc trước em có phạt anh nên biết mà.
-Bảo: Em này! - Cậu cười.
Dù đã 32 tuổi rồi nhưng cậu vẫn rất điển trai. Cậu ko để râu, tóc thì rẽ ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top