Chap 1

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, khi Bảo Bảo đang ngủ say thì RENG...RENG...RENG. - Đó là tiếng đồng hồ báo thức.
Đã 6 giờ rồi mà Bảo Bảo của chúng ta vẫn chưa thức dậy. Chị hai Vân bước vào đánh thức Bảo Bảo.
-Vân: Bảo bối của chị dậy chuẩn bị đi học nào! - Cô vừa nói vừa lay người Bảo.
-Bảo: Ưm...Chị hai cho Bảo Bảo ngủ thêm chút nữa đi màààà. - Cậu nói một cách đáng yêu.
-Vân: Bây giờ bảo bối muốn chị hai đánh thức em dậy hay là để cây roi này đánh thức em đây?? - Cô vừa nói vừa rút ở đâu ra một cây roi mây vừa dài vừa mỏng. Bảo Bảo rất sợ ăn đòn nên liền bật dậy.
-Bảo: Chị hai đừng đánh Bảo Bảo mà, Bảo Bảo sẽ dậy..! - Cậu nói với gương mặt rất đáng thương.
Vân ko chịu nổi sự đáng yêu của cậu.
-Vân: Thôi, dậy đánh răng rửa mặt xong rồi xuống ăn cơm đi ông tướng!
-Bảo: Dạ chị hai.
Sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong thì xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là hai cái bánh mì có thịt, rau, cà chua và một cái trứng ốp la xếp chồng lên nhau đặt trên hai đĩa nhìn rất hấp dẫn. Của Bảo một cái, của Vân một cái. Đây là món ăn do cô Hiền - người giúp việc của nhà Vân.
-Bảo: Chị hai ơi, Bảo Bảo ko thích ăn cà chua, hai ăn giùm Bảo Bảo đi! - Bảo Bảo cầu xin.
-Vân: Bảo bối ăn cà chua mới sáng mắt. Ăn đi, nếu ko thì papa đi công tác về sẽ trách chị hai đó.
-Bảo: Nhưng mà Bảo Bảo ko thích ăn! - Bảo nhõng nhẽo
-Vân: Bây giờ ăn sáng hay ăn đòn đây Bảo!?! - Chị quát
-Bảo: Dạ để em ăn...chị hai đừng la Bảo Bảo, Bảo Bảo sợ...
-Cô Hiền (người giúp việc): Vân, con đừng la Bảo, đầu tuần mà, nếu nó ko ăn được thì mai mốt tập cho nó ăn. - Cô Hiền rất thương Bảo.
-Vân: Cô đừng bênh nó, nếu con chiều nó như vậy thì sau này sẽ kén ăn lắm.
-Vân: Nếu em ăn mà còn chừa lại bất cứ thứ gì thì trưa về ăn 10 roi nha Bảo! - Vân nhăn mặt. Vân rất thương Bảo Bảo nên cô luôn muốn Bảo ăn uống đầy đủ.
-Bảo: ...dạ... - Bảo rất sợ ăn đòn nên
cố gắng ăn hết cà chua và ko chừa lại thứ gì.
Vân thấy vậy nên rất hài lòng.
Vân và Bảo là con nhà giàu nên mỗi ngày đều có tài xế chở đi học bằng xe ô tô, mỗi ngày đi học hai buổi.
-Vân: Lên xe đi bảo bối. - Vân vui vẻ như bình thường.
-Bảo: Dạ chị hai. - Bảo thấy chị hai ko còn tức giận nữa nên ko còn sợ.
Hai người đi một mạch đến trường. Do trường này là bao gồm từ lớp 1 đến lớp 9 nên Bảo và Vân mới học cùng trường với nhau.
-Vân: Vào lớp nhớ ngoan nghe chưa bảo bối!
-Bảo: Dạ, em biết rồi mà!
Khi đến trường thì Bảo Bảo như trở thành một con người khác. Cậu lạnh lùng, học giỏi khiến các bạn nữ cùng khối phải chết mê chết mệt. Dĩ nhiên Vân phải biết chuyện này vì cô là chị gái của Bảo mà. Có lần cô nhìn thấy trong lớp của Bảo, các bạn nữ vây quanh cậu, muốn bắt chuyện nhưng cậu đâu bao giờ quan tâm đến. Nhưng trong lớp chỉ có nhỏ lớp trưởng là Anh Thư ko giống những đứa con gái khác. Thư ko tỏ ra vẻ thích Bảo. Điều đó khiến Bảo rất ko vui vì cậu cứ tưởng ai cũng thích cậu.
Trở lại câu chuyện.
Vân và Bảo tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Lớp của Bảo là 5A1. Thời điểm lớp 5 vẫn chưa xếp theo lớp giỏi.
Khi Bảo vào lớp đã có một đám con gái đi lại và vây quanh Bảo, hỏi những câu vớ vẩn chẳng hạn như: "Cậu khỏe không?", "Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ?", " Hôm qua cậu ngủ có ngon ko?" khiến Bảo nhức đầu.
Bảo về chỗ ngồi thì cũng đã đến lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ vào học. Cô Thủy chủ nhiệm bước vào lớp (Cô Thủy dạy môn Văn).
-Cả lớp: Chúng em chào cô ạ!
-Cô Thủy: Cả lớp ngồi xuống....Hôm nay cô sẽ trả bài cũ.
Cô vừa nói xong thì cả lớp ai nấy cũng lo lắng. Bảo hốt hoảng vì cậu quên học bài. Cậu mong là cô sẽ ko gọi.
-Cô Thủy: Cô mời Gia Bảo. Em chưa có điểm kiểm tra miệng nè.
Do chap dài quá nên câu chuyện sẽ qua chap tiếp theo. Chap tiếp theo sẽ có spank nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top