Chương 21

Hàn Đông nghe nó nói mà cười khổ(lần 2).Có phải hắn bảo mấy cái người kia đến gây sự gì đâu chứ.Sao lại không cho hắn mời đi ăn nữa chứ, haiz, khổ quá mà.Hắn chạy theo đuôi Trần Băng Di thì, xe Ferrari đã không còn thấy bóng dáng."Trần Băng Di, chị có cần phải tuyệt tình như thế không ?"-Hắn ta nghĩ.

Ở trong nhà hàng, cả nhà Hoàng Triều Nghi bị bắt giữ.

-Khoan đã, chúng tôi đâu có làm gì sai, sao lại bắt chúng tôi !

-Đúng, nghi phạm đang bỏ trốn kìa, bắt cô ta lại đi chứ, sao lại bắt giữ nạn nhân chúng tôi !

Hai mẹ con Hoàng Triều Nghi cứ gào thét, cuối cùng, họ bị đưa về đồn.Nhưng không có chứng cứ gì và chỉ là xây xát nhỏ nên họ được thả ra.

-Hừ, con nhỏ Trần Băng Di đáng chết, tao sẽ khiến mày phải đau khổ.

Hoàng Triều Nghi vừa đi vừa lẩm bẩm.Đáy mắt lộ rõ sát ý cùng với khuôn mặt tức giận.

Về tới biệt thự của cô ta, Hoàng Triều Nghi thả người xuống chiếc giường êm ấm.Chợt, trong đầu cô ta lóe ra một suy nghĩ.

-Trần Băng Di, cô chết chắc rồi.

Hoàng Triều Nghi cười điên dại.Có phải cô ta điên rồi không ?Cô ta lấy giấy ra, phác thảo kế hoạch của mình.Tỉ mỉ, từng chi tiết một.

Trần Băng Di sau khi phóng xe Ferrari về nhà mình thì có dòng tin nhắn lạ hiển thị trên máy nó.

Mở ra xem, là tin nhắn của một người vô danh.Nhưng dòng chữ đập vào mắt làm nó mất kiểm soát.Nó điên cuồng phóng xe đi, để mặc người trên đường chửi rủa.

May đây là xe thể thao nên phóng cũng khá nhanh.Tới một khu vắng vẻ, nó tìm kiếm xung quanh.

Một giọng nói đầy khổ cực và yếu ớt vang lên:

-Cứu...cứu tôi...với...ai đó...cứu tôi...với...

Nó bước nhanh đến chỗ phát ra âm thanh, sững người.Đây không phải là mẹ nó sao ?

Nó tiến tới gần, chạm tay vào thân người đầy vết máu loang lổ.Là thật.

-Mẹ...có đúng là mẹ không ?

Chỉ thấy, bà ấy ngước khuôn mặt dính máu của mình lên, thều thào nói vài từ:

-Băng Di,...cứu..mẹ

Nó ôm chầm lấy bà ấy.Tay chân mất kiểm soát, trong đầu chỉ có một ý nghĩ,"cứu mẹ, cứu mẹ, làm sao để cứu mẹ bây giờ ?".Trần Băng Di ngó xung quanh, tìm thứ gì đó có thể khiêng bà ấy ra được.

Kết quả, chả có thứ gì.Nó mặc kệ những cành gai nhọn phái trước mặt bà ấy, chịu nỗi đau thấu ruột để có thể bế bà ấy lên.Bà ấy kinh ngạc hết mức, nó...nó có thể làm được.Một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bà.

"Choang!".Bỗng từ đằng sau, một vỏ chai rượu đập vào đầu nó, một dòng máu đỏ tươi từ đỉnh đầu nó chảy xuống.Nó ngã xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:

-Cứu mẹ, mày không thể kiệt sức được,phải cứu mẹ...

Nó cho rằng, nó kiệt sức.Mắt dần dần mờ đi, tối tăm, mí mắt nặng trĩu nhắm lại.Hoàng Triều Nghi cười đắc ý.

-Mẹ, mẹ làm tốt lắm.

Cô ta chính là người đập chai rượu vào Trần Băng Di.Bà Hoàng nước mắt vẫn đang rơi, lần đầu tiên bà ta cảm nhận được sự yêu thương chân thành bất chấp tính mạng của con gái dành cho mình.Hoàng Triều Nghi từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng rồi.Càng lớn cô ta càng chăm chút cho sắc đẹp của mình, có nghĩ tới bà mẹ này đâu chứ.

Nhìn lại con mình, bà cảm thấy rất hối hận vì đã dung túng cô ta như thế.Cái giây phút Trần Băng Di ngã xuống, tim bà đau nhói.

-Triều Nghi, thế này là giết người đó.

-Không phải nó cũng đã từng kề dao vào cổ mẹ hay sao, còn thương xót cho loại này, mẹ thật là.

Phải lúc đó là bà ta bị dao kề cổ, nhưng là nó không nghĩ bà là mẹ nó.Trong đầu bà có một suy nghĩ điên rồ, nhận Trần Băng Di làm con.Giả vờ làm mẹ của nó.Bà muốn cảm giác ấy trở lại với bà.

Nhưng có lẽ, không được nữa rồi, con bé, đã chết.Mà chính bà lại là đồng phạm giết nó.

Hoàng Triều Nghi cầm tay bà Hoàng chạy thật nhanh, cần phải ra khỏi hiện trường.Bà ta vẫn ngoái đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nó, đến khi thân ảnh ấy khuất bóng.

--------------------------------

Tối đến, người trực đêm phát hiện ra nó, đã nhanh chóng gọi báo cảnh sát và đưa nó tới bệnh viện.

Xe cấp cứu phóng nhanh trên đường.Đi qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng chiếc xe cũng đến bệnh viện.Y tá, bác sĩ đẩy chiếc giường xe vào phòng cấp cứu.

Những dòng máu vẫn tuôn ra ướt đẫm cả chiếc gối trắng tinh.Bệnh nhân đã chìm vào trạng thái hôn mê sâu do mất quá nhiều máu.

Vào phòng mổ, họ nhanh chống sơ cứu băng bó vết thương sau đầu.

-Bác sĩ, mảnh kính đã găm vào trong đầu, cần phẫu thuật gắp ra.

Một cô y tâ lâu năm nhanh chóng báo cáo tình trạng vết thương.Bác sĩ tiến hành gây tê cho bệnh nhân dù biết nó đã hôn mê.

Họ cẩn thận từng chút từng chút từng chút một kéo mảnh kính đã găm vào đầu nó.Gắp mảnh kính dính máu bỏ vào trong khay, bác sĩ thở phào.Giờ thì chỉ cần khâu vài đường và quấn băng là ok.

"Tít tít".

-Bác sĩ, huyết áp tụt nhanh.

Ông bác sĩ quay lại nhìn.Nhanh chóng cầm dụng cụ ý tế chuẩn bị...thì...nhịp tim chạy một đường dài.

-Chuẩn bị máy sốc.

Sốc lần thứ nhất.Không tỉnh.Sốc lần thứ hai.Không có dấu hiệu tim đập lại.Sốc lần thứ ba.Nhịp tim có biến đổi.

Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.Làm nốt giai đoạn cuối cùng, họ chuyển nó tới phòng hồi sức.

--------------------------------

Bà Hoàng sau lúc đó mất ăn mất ngủ, cuối cùng là vì đói mà kiệt sức, cộng thêm tình trạng cảm thấy tội lỗi và lo sợ, bà đã hôn mê.

Được ông Hoàng đưa tới bệnh viện, sau khi làm một số thủ tục nhập viện, bà được đưa tới phòng bệnh 102.

Tới xế chiều, người ta chuyển Trần Băng Di vào phòng 102.Nó đã được tiêm thuốc an thần.

Túi nước biển vẫn treo lủng lẳng.

Bà Hoàng từ từ mở mắt ra.Bà ngạc nhiên vì đây là bệnh viện.Nhìn ngó xung quanh, bà rớt tim vì nhìn thấy nó.

Bà sợ hãi xuống giường và tiến lại gần.Chạm nhẹ vào người nó, may quá, là thật.Bà ôm chầm lấy nó, nước mắt rơi lã chã.Ơn giời, nó chưa chết.

Cảm thấy khó thở, nó mở mắt ra.Trong đầu nó trống rỗng, giống như nó quên mất cái gì đó, mà không tài nào nhớ ra được.Nó hiện giờ ngay cả tên mình cũng không nhớ.Nhìn xuống thấy một người phụ nữ ôm mình đang khóc.Nó nghĩ người này chắc biết nó.

-A, bà là ai vậy, tôi là ai ?

Bà Hoàng giật mình ngẩng đầu lên, nghe nó hỏi, bà tự nhiên thốt ra.

-Ta là mẹ con.

Thôi, cho bà ích kỷ một lần được không ?.Nó bị mất trí nhớ ư ?Bà muốn làm mẹ nó, thực sự rất muốn.

Cánh cửa mở ra, ông Hoàng bước vào.Ông ngạc nhiên khi thấy Anna ngồi đây, đầu còn quấn một lớp vải băng bó.

-A, đây là...bố có phải không ?

Nghe nó hỏi, ông giật mình, đang định trả lời thì nhìn thấy bà Hoàng lắc đầu lia lịa, ông đành nói:

-Phải.

Kệ, có con là Thánh Nữ, ai mà chả thích.Bỗng cửa sổ vỡ toang.Một chiếc vòng tím bay đến đội lên trên đầu Trần Băng Di.

Lúc Hoàng Triều Nghi đập chai rượu vào đầu nó, một cạnh kính đã cắt mất phần dây nối.Nó nhìn thấy mẹ mình bị đưa đi, đương nhiên đuổi theo, nhưng tốc độ nhanh quá, nó không bám theo kịp.Đuổi mãi thì tới đây.Nó tìm từng phòng mới thấy phòng Trần Băng Di.

Còn Trần Băng Di, vẫn bình chân như vại.Không hiểu sao nó không muốn tháo chiếc vòng này ra.

-"Mẹ ơi, mẹ có sao không ?"

Ủa, ai nói chuyện vậy.

-"Con nè, Chu San nè"

Hả, là cái vòng đeo đầu này ư ?

-"Vậy là, mẹ mất trí nhớ lần 2 hả ?"

Có lẽ vậy.

-"Oài khổ con nữa rồi"

Nó đang định nói chuyện với Chu San bằng ý nghĩ tiếp thì bà Hoàng lại chen lời vào.

-Băng Di, chúng ta về nhà nào.

-"Mẹ ơi, người này, không phải là người tốt đâu "

Chu San bỗng dưng nói một câu rồi không không nói gì nữa.Quái, mẹ là người tốt nhất trên thế gian mà, mình từng nghe nói thế.

Theo xe Cadilac về biệt thự nhà họ Hoàng, nó bước xuống xe vào nhà.Hoàng Triều Nghi đang đi xuống trên cầu thang, thấy nó thì sợ hãi.

-Cô...cô...chết rồi mà...

-Hả, tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen