Chương 6: Hello Hawaii
Thời gian cũng giống như con thoi, xoay một cái đã chuyển mình nhanh chóng. Thấm thoát trôi đi đã đến mùa hạ. Trương Nghệ Hân nằm dài ở phòng khách xem ti vi chờ Lục Tử Hạo trở về. Đã quá mười một giờ đêm, Lục Tử Hạo chưa bao giờ về trễ đến như vậy. Bình thường nếu công việc quá bận, anh thường mang về nhà xử lí nên sẽ về rất sớm. Các bữa tiệc rượu vào buổi tối, Lục Tử Hạo sẽ từ chối hoặc đi không quá mười giờ. Trương Nghệ Hân đang suy nghĩ miên man chợt nghe tiếng cửa biệt thự cạch một tiếng - anh đã về.
Lục Tử Hạo trở về nhà với bộ dạng khá mệt mỏi. Anh không biểu lộ ra nhưng từ đáy mắt toát lên vẻ căng thẳng. Người khác sẽ chẳng nhận ra, nhưng cô thì có:" Cậu chủ, cậu về rồi sao?", cô nhanh chóng lên đỡ lấy chiếc cặp toàn tài liệu của Lục Tử Hạo. Mang ly cà phê ấm nóng đã pha sẵn đến cho anh.
" Ừm, tôi ở lại xử lý công việc còn lại nên về hơi trễ. Em sắp hàng lí đi, mai chúng ta đi Hawaii.", Lục Tử Hạo nhấp nhẹ ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói.
Trời ạ! Đi một chuyến xa như vậy, mai đi rồi mà đến bây giờ cô mới biết. Cậu chủ là đang thách thức cô chạy đua với thời gian sao?
" Có sớm quá không cậu. Em còn chưa chuẩn bị gì hết.", cô lúng túng nhìn anh. Đúng là người có tiền. Muốn đi liền đi.
" Thiếu gì qua bên đó mua là được. Cứ chuẩn bị đi.", Lục Tử Hạo ngả người ra ghế sô pha. Hôm nay anh về trễ là do phải ở lại sắp xếp chuyện của công ti để có thể vui chơi với cô một cách trọn vẹn.
" Nhưng mà bên đó nghe nói mắc lắm.... để em chạy đi mua ngay chắc vẫn còn kịp.", Thượng Hải có những siêu thị mini ban đêm vẫn hoạt động liệ tục. Có lẽ sẽ mua được những thứ cần dùng.
Lục Tử Hạo nhíu mi, anh ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau đặt lên cặp chân thon dài thẳng tắp của mình:" Em trả tiền hay tôi trả tiền? Tôi còn chưa nói thì thôi chứ em kêu cái gì?"
" Nhưng... cậu...", chưa nói hết câu, Lục Tử Hạo lại nói tiếp:" Dì Tư sắp xếp đồ cho chúng tôi. Mai khởi hành rồi.", nói đoạn anh đi lên lầu chuẩn bị tắm rửa. Trương Nghệ Hân vội đi theo chuẩn bị nước tắm cho anh. Con người này tính khí thật kì cục mà.
Và cứ thế, hôm sau là ngày khởi hành đi Hawaii.
Mới tám giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã soi rọi khắp từng con phố lớn nhỏ của Thượng Hải. Người người nhà nhà đi lại tấp nập. Sân bay Phố Đông hôm nay cũng đông đúc đến lạ thường, chắc có lẽ do đây là mùa du lịch. Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân ngồi trong phòng chờ của sân bay, chuyến đi này kéo dài hết hơn hai tuần liền. Vì thế mà nửa đêm qua cô phải lục đi lục lại đống quần áo, sau đó còn phải chuẩn bị cho cả anh. Thế nên bây giờ cô đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, đầu tựa vào vai anh nghỉ ngơi. Lục Tử Hạo mỉm cười nhìn cô, để yên cho cô ngủ.
Sân bay Honolulu, đảo Oahu.
Suốt hai ngày ngồi trên máy bay, đa số Trương Nghệ Hân đều chỉ có ăn và ngủ. Thi thoảng cô sẽ dậy ngắm những đám mây trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn hay những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Lúc xuống sân bay, trông cô phấn chấn hơn hẳn, chưa bao giờ cô được đi ra nước ngoài. Vì thế Trương Nghệ Hân cứ ngó nghiêng xung quanh, dáng vóc nhỏ bé của cô xíu lại ngó sang trái, lát lại nhìn phải làm mấy người khách du lịch cũng phải phì cười.
Đảo Oahu là một trong tám đảo chính tại quần đảo Hawaii xinh đẹp. Quần đảo Hawaii là một tiểu bang của Hoa Kỳ, thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi đứng hàng đầu thế giới. Nơi đây có bãi biển Waikiki yên bình, bánh dim sum Manapua đường phố ngon nức tiếng. Thời tiết vào mùa hè ở nơi đây không quá nóng, thi thoảng còn có làn gió man mát thổi qua. Vô cùng tuyệt vời.
Xe riêng của Lục Tử Hạo đã chờ sẵn ở sân bay. Thấy anh bước đến tài xế liền cung kính cúi đầu. Điều này cô đã quá quen với các lễ nghi của nhà họ Lục. Chiếc xe từ từ di chuyển, hòa vào dòng người đông đúc trên đường, hướng thẳng về phía khách sạn Halekulani Hotel.
Halekulani Hotel là khách sạn nổi tiếng tại đảo Oahu. Nó được xây dựng vào năm 1907, hiện nay dưới sự quản lí của tập đoàn Halekulani. Nó không chỉ đặc biệt bởi sự chăm sóc khách hàng nhiệt tình, không gian rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ. Mà nó còn bởi vì bãi biển Waikiki xinh đẹp kia. Từ khách sạn đi bộ ra bãi biển chưa đầy năm phút. Bởi vậy người ta mới nô nức đến đây ở mỗi khi tới đảo Oahu. Nhưng đâu phải chỉ cần có tiền là đặt được phòng, Halekulani luôn trong trạng thái chật kín. Vì thế phải dựa vào cả quan hệ, tiền bạc mới có thể đặt được phòng tốt nhất tại nơi đây.
Chiếc xe Porsche từ từ đi vào khách sạn có diện tích 20 000m2 với năm tòa nhà gồm 453 phòng. Nơi đây có ba nhà hàng nằm trong khuôn viên của khách sạn. Đó là House Without a Key, Orchids và La Mer. Nhân viên phục vụ với tiếng Anh rất chuẩn hướng dẫn đưa khách vào gara để xe hơi của khách sạn. Lục Tử Hạo bước xuống xe bỗng chốc đã trở thành tâm điểm, những cô gái Tây với thân hình nóng bỏng đi qua khẽ nháy mắt với anh. Có cô còn đến chào hỏi nhưng đều bị anh phớt lờ, nắm chặt lấy bàn tay cô đi vào trong khách sạn.
Không gian chung quanh làm Trương Nghệ Hân choáng ngợp. Phải là những nhà thiết kế thiên tài mới có thể tạo nên vẻ tao nhã cho khách sạn. Từ cánh cửa đến nội thất bên trong đều được làm bằng gỗ quý trạm trổ một cách tinh tế, tỉ mỉ. Nền nhà được lát đá có màu nâu sẫm, bên trên đặt những bình hoa tươi lớn tỏa hương thơm ngát khắp khách sạn. Màu sắc tươi sáng của hoa tạo nên sự quyến rũ, phóng khoáng trong cái tao nhã, cổ điển của khách sạn. Cái hay ở đây chính là sự kết hợp hài hòa giữa sự hiện đại và nét cổ điển, sự tao nhã thanh lịch cũng thêm cả sự gần gũi. Cái sang trọng lịch lãm cũng chẳng thể bao trùm nổi sự ấm cúng ở nơi này. Những hoa văn được vẽ một cách tỉ mỉ, những bộ bàn ghế nho nhỏ làm bằng gỗ quý sáng bóng, sạch sẽ được xếp ngay ngắn theo dọc bức tường lớn. Cô cứ ngắm mãi không thôi, một nơi tuyệt vời như vậy. Nếu có thể cô cũng muốn sống ở đây cả đời.
Thấy Lục Tử Hạo tiến về phía quầy lễ tân, cô nhân viên nữ hai mắt sáng rực, sau đó nhanh chóng thu lại, hỏi anh với giọng điềm tĩnh:" Xin hỏi anh có việc gì ạ?"
" Tôi đã đặt phòng trước. Tên Lục Tử Hạo.", anh đáp lời cô nhân viên bằng thứ tiếng anh trôi chảy như người bản xứ. Ánh mắt cô ta một lần nữa sáng rực như nhìn thấy mỏ vàng:" À hóa ra là anh Lục, thất lễ quá. Cấp trên chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho anh. Đây là chìa khóa là phòng của anh."
Trương Nghệ Hân liếc nhìn chìa khóa phòng, là phòng số 305. Ở tòa nhà số ba - tòa nhà chỉ dành riêng cho những khách vip. Trước tòa nhà chính là hồ bơi bằng nước nóng, bên cạnh là bãi biển Waikiki. Cô ngửi thấy sự thơm ngát của biển cả liền thích thú nhanh chóng kéo vali về phòng của mình.
Nếu nói đây là phòng thì sai hoàn toàn, đây chính là một chung cư nho nhỏ gồm hai phòng là phòng khách và phòng ngủ. Lấy tông nền chủ đạo là màu trắng tinh khiết hòa cùng với ánh đèn màu vàng nhàn nhạt tạo nên sự ấm áp khó tả. Sàn nhà và cửa được làm bằng gỗ, qua đó thấy được sự sang trọng quý pháu của nơi đây. Cửa sổ khá lớn, phóng tầm mắt ra xa chính là núi lửa Diamond Head. Trương Nghệ Hân cười tít mắt, cô hít một hơi thật sâu sau đó nằm dài trên sô pha ở phòng khách. Nơi này quá lớn nên cái gì cũng lớn cả, cô nằm lên mà lăn qua lăn lại được giống như trên giường.
" Đây không phải chỗ để nằm, chỗ để nằm của chúng ta trong này.", Lục Tử Hạo mở cửa phòng ngủ, sau đó chỉ vào chiếc giường size King đặt ở giữa phòng. Ga giường màu trắng muốt tạo nên một khung cảnh ám muội.
" Chỗ của chúng... ta?", cô ghé đầu vào nhìn chiếc giường cỡ lớn, sau đó lắp bắp nói.
" Phải.", đáy mắt Lục Tử Hạo có phần gian tà, quét qua người cô khiến cô khẽ rùng mình một cái.
Kì nghỉ đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top