Chap 4
TÔI NHỚ EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI!!!
Từ khi em rời khỏi nơi đây vào 15 năm trước lòng tôi đau, vì làm em tổn thương, vì làm em đau khổ. Tôi điên cuồng tìm kiếm em, Gào thét tên em như một kẻ điên!
.
- Cậu chủ! Làm ơn hãy ăn gì đó đi! Cậu đã nhịn ăn 1 tháng nay rồi! Cậu đừng tuyệt thực nữa!!! - Bác Hak la lên và đập cửa - Làm ơn đi cậu chủ! Đừng làm tôi thấy có lỗi với ông bà Kim mà!!!
- Kim...KIM YEON HA!!! - Anh quằn quại, la hét điên cuồng trên giường - Tôi nhớ em!!! ARGHHHHHHH!!!!
- Làm ơn....Đừng như vậy nữa mà! Ông không cho cháu quyền hành hạ bản thân như thế....Nam Joon ah.... - Nước mắt ông tuôn ra vì đứa cháu tội nghiệp này.....Nó quá điên cuồng rồi!
Anh bây giờ y như cái xác không hồn.... mặt trắng bệch, phờ phạc, bờ môi sứt nẻ, rỉ máu, con mắt lơ đễnh....
TÀN TẠ VÌ TÌNH ĐẾN MỨC NÀY SAO KIM NAM JOON!!!
Tại Phòng Chủ Tịch Jeon
* Cốc cốc *
- Vào đi - tôi cất tiếng nghiêm nghị nói nhưng mắt cứ đăm thẳng vào máy tính
- Em vẫn còn làm việc sao... Đã 1 giờ khuya rồi! - Là anh! Wonwoo. Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy, lo lắng cho tôi
- Em sẽ làm xong hợp đồng này nhanh thôi. Nếu được anh uống cốc cafe rồi đợi em đi! - Chả nhìn anh lấy một cái, ngón tay tôi cứ di chuyển liên tục
- Em thật là..! - Anh chậc lưỡi một cái, tiến đến bàn gần đấy, với tay lấy cốc cafe
- Ya! Yeon Ha! Em để cốc cafe này từ khi nào rồi? Nó lạnh tanh rồi đây này! - Anh nhăn nhó la mắng tôi...
Thật là...Do dạo này bỗng dưng có rất nhiều Tập Đoàn muốn hợp tác với Tập Đoàn Jeon nên cứ có việc mãi. Cùng lắm là đủ 5p lấy cốc cafe.... Đáng lý những hợp đồng thế này để cho chị Boram hoặc Wonwoo làm mới đúng. Nhưng tôi không muốn họ phải làm việc thật mệt mỏi
- Hyung! Ta về thôi! - Tôi kêu anh
- Anh còn tưởng em ở đây đến sáng cơ! - Anh lắc đầu ngao ngán rồi cũng dắt tôi về nhà
- Thật là...Em có phải con nít nữa đâu mà anh cứ đưa đưa đón đón, canh giờ chăm em kĩ đến thế chứ - Tôi chu chu mỏ ra, hai cái bánh bao phũng phịu làm Wonwoo cười to ơi là to
- Vậy mà bảo không phải con nít kìaaaaaa - Anh cố kéo dài chữ cuối hòng chọc tôi
Tại Jeon Gia
- Haaaaaa....- tôi thổi vào tay một cái, xoa xoa~ - Lạnh quá......TvT
- Anh bỗng dưng xoa đầu tôi -
Bước vào nhà, tôi cố gắng đi thật nhẹ để mọi người ngủ yên. Lên đến phòng. Tôi nhào tới giường như muốn chết đến nơi ấy! Cũng phải....Ở trong căn phòng ấy suốt 1 tuần liền không đi ra ngoài mà!
Tắm được một cái thật là thoải mái!
Kim Nam Joon
...
Tôi bất giác gọi tên anh, vì sao? Vì tôi lỡ nhớ anh mất rồi! Cả 1 tuần ở đó, ngoài công việc ra tôi cứ thi thoảng nhớ đến anh - người con trai đã khóc vì tôi -.....
Vội mặc đại một bộ đồ nào đó, lấy chìa khóa Lamborghini, Tôi nhanh chóng ra tầng hầm. Chả hiểu bản thân đang làm cái quái gì cả!
Tôi mất khả năng điều khiển bản thân rồi!
Chạy thẳng tới Biệt Thự Kim
[Tù trưởng: Bạo quá chị ưi TvT]
RẦM!!!
V
ừa đến của tôi đạp phăng nó đi, may là có võ trong người chứ normal people là thài sml rồi =))))
- KIM NAM JOON!!! - Tôi đột nhiên gào lên
Anh đang ngủ giật mình tỉnh giấc, Người hầu cũng như bác Hak chạy ra
- Nam Joon! Anh ta đang ở đâu - Mắt tôi hiên rõ lên tia máu đầy giận dữ, nhưng tại sao lại ươn ướt khóe mi..?
- Tr...Trên Phòng! Cô Đ- - Chưa kịp nói gì tôi đã lao thẳng lên phòng anh
...
...
- Ya!!! Cái đồ Kim Nam Joon chết bầm kia! Mau mở cửa nếu không Tập Đoàn anh sẽ chi tiền mua cửa mới đấy!!!! - Đứng trước cửa phòng anh ta tôi là lên
[ Điên thật rồi! Điên thật rồi! Hai đứa này vì tình mà điên rồi!!! - Tù trưởng said ]
- Yeon...Ha! Là em sao? Em đến đây thật sao? - Anh lấy từng hơi thở đầy nặng nhọc mà nói
- Anh lại tuyệt thực đúng không!!! Mau mở cửa! Muốn tôi lo cho anh đến chết mới vừa lòng à? - CHẾT TIỆT!!! Cái cửa này quá cứng để đá rồi!
Anh mỉm cười rồi ngất đi.....
Mãn nguyện rồi...
.
.
.
.
.
Hự!!! Joonie cười rồi đó nghennn!!!
#Tùtrưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top