chap 4
An-nyeong mấy thím 😄... có nhớ tui hăm, sr vì bây h mới ra chap... Mong mn thông cảm💜. Chúc mn đọc truyện zui zẻ nhen...! ^ . ^
Vào truyện thui....!
Ăn xong anh chở cô đến trường bằng chiếc siêu xe màu đen láng bóng làm thu hút mọi ánh nhìn. 5' sau chiếc siêu xe đã đậu trước cổng trường *mở cửa xe* bước ra là một người đàn ôngc lịch lãm với bộ vest màu đen nhìn vô cùng bảnh trai.... Phải, người đó không ai khác chính là anh Kim Taehyung Chủ tịch tập đoàn Kim thị. Anh bước qua mở của cho bảo bối của mình.... Sự xuất hiện này làm cho một người từ phía xa kia đã tức đến sôi máu... ả nghỉ
JE: * mày đợi đó JK, tao sẽ cho m biết tay khi dám cướp anh rể của tao...!*
Ả tức tối gọi cho ai đó nói: m hãy cảnh cáo nhẹ con nhỏ tên JK cho t.
~~~~~ BÊN NGOÀI CỔNG~~~~~
TH: Bảo Bối à! E đi học nhớ ngoan nhé lát nữa tan học anh sẽ đón em
( anh hôn nhẹ lên trán cô)
JK: Nae
• Cô vừa bước vào lớp thì ÀO một xô nước đã đã được đàn em của JE chuẩn bị sẵn để chơi cô, trò đùa này đã làm cho cô ướt sũng. JM từ đâu chạy đến
( cô đỡ JK đứng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh thấy cái xô và vũng nước đã trên sàn, điều này làm cô bực mik quát lớn)
JM: Đứa nào làm đây, tụi bay nên tự mik nói ra chứ nếu để tao bắt đc thì tụi m biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy.
Có 1 đứa con gái chạy tới
JM: J V?
?: cj à là tụi đàn e của JE làm đấy! (Nó thì thầm vào tai cô)
JM: đc rồi về lớp đi.
?: dạ...
JM: Jk à đi th, t dìu m xuống phòng y tế... còn tụi bây dọn đống này đi, nhanh lên
Lời nói của cô rất có sức ảnh hưởng. Lập tức chúng nó lao vào dọn dẹp còn cô thì đưa JK xuống phòng Y tế...
TẠI PHÒNG Y TẾ
Cô y tá: chào 2 em!
JM: chào cô... phiền cô pha cho bạn em một ly sữa ấm đc k ạ?
YT: à đc chứ, v cô đi pha rồi về...
Cô y tá vừa bước ra thì JM lấy trong cặp mik ra 1 bộ đồng phục đưa cho JK.
JM: nè m thay vào đi không là bị bệnh bây giờ!
JK: uh t biết rồi! C. Ơn m nhìu nha
JM: Bạn bè k à, có j mà phải cảm ơn chứ... thôi m ở đây nghỉ ngơi đi t lên lớp đây... t xin cô cho m nghỉ tiết đầu. Nghỉ ngơi cho khỏe đi
Cô bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, tay đã nắm thành hình quả đấm và mắt đã chuyển thành hình viên đạn từ bao h.... chỉ trong nháy mắt cô đã biến thành 1 người có một luồng sát khí vây quanh người... cô bước từng bước chậm rãi đi lên lớp. Vừa đi cô vừa nghỉ : Tao sẽ cho m biết hậu quả sẽ nhw thế nào khi dám đụng vô người của tao
... Reng... Reng.... reng, tiếng chuông vào lớp đã reo.....
------>>>>>> TUA....TUA
Giờ ra về
Tại 1 con hẻm nhỏ phía sau trường có 2 người con gái đang đứng nói chuyện với nhau...
JM: e xin lỗi, cj tới lâu chưa?
LS: k s cj cũng mới đến th, s v hôm nay hẹn cj ở lại nói chyện là tính nhờ việc j à?
JM: dạ
LS: wow.... 1 tiểu thư đanh đá mới sáng sớm đã làm trường om xòm mà bây giờ lại đi nhờ cj sao?
JM: cj à đừng chọc e mà.... * cô phồng má nhìn Lisa *
LS: đc r nhóc à, cj k chọc e nx, sao e muốn cj giúp j nào?
JM: e muốn cj giúp e khiến cho con nhỏ JE đó sống không bằng chết!
LS: Đc thôi nhóc à! ( cười nhếch mép).....
Hai người đang định đi về thì JM nhận được 1 cuộc điện thoại, cô nhấc máy lên.
JM: alo ( giọng lạnh)
SG: bảo bối à e đang ở đâu vậy, a đến đón em nè!
JM: ơ v a đợi e xíu nha e ra liền
Trong điện thoại có 1 vài giọng nói của mấy đứa con gái...
anh ơi a đẹp trai quá à
anh ơi a có người yêu chưa...? Hay a làm bạn trai e đi
Anh ơi,,...... bla....bla
JM: MIN YOON GI ANH CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ?
SG: e nói j bảo bối, a k nghe đc ... ồn quá!
........ tút ..... tút ...... tút......
Cô cúp máy cái bụp....
LS: em ngầu thật nha, dám ăn nói như vậy với ổng hả, bộ e không sợ ổng ăn thịt em sao? Đã vật còn lật mặt nhanh quá tr! Chị phục e rồi đó.... ahhahaha,,,....
JM: th e về đây, bye cj!
Cô đi ra cổng trước thì thấy 1 đám nữ sinh đang đứng lại nhốn nháo, bước đến gần thì thấy ổng đang đc các nữ sinh khác vây quanh... đã vậy ổng còn có thể cười nói vui vẻ với bon nữ sinh đó làm cho cô tức sôi máu
(Mà mấy mị cũng biết là bả mà tức lên thì sẽ nhw thế nào rồi ha)
JM: BIẾN NHANH TRƯỚC KHI T GIẾT HẾT TỤI BÂY...
Giọng của cô lạnh đến mức dập tắt hết sự ồn ào khi nãy... Lời nói của cô làm cho mấy đứa nó đơ cả người và không chịu tránh ra làm cô bực mik quát lớn.
JM: chúng bây điếc hay đéo hiểu tiếng người vậy...
Nghe cô nói xong chúng nó lập tức né đường cho cô đi.
SG: bảo bối à... mik
Cô lướt qua 1 cách lạnh nhạt. Bỏ ngoài tai những lời anh nói... cô leo lên xe đóng của cái rầm... nói vọng ra
JM: a có về k? ( giọng lạnh)
SG: ừm... ờ.... về chứ.....
Amh chạy lên lái xe đưa cô về, suốt đoạn đường cô n
K thèm nhìn lấy hay nói với anh 1 lời nào làm a rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top