ngủ

Lúc nãy anh hối ăn xong rồi anh chở đi làm , nhưng suy đi nghĩ lại thì sợ vẫn chưa khỏe hẳn nên lập tức đổi ý ,
- thôi , nhà đi mình tôi đi được rồi ! Hôm nay nghĩ một bửa đi ! Tôi cho phép - anh vừa chỉnh cà vạt vừa nói
- phải lúc nãy anh hối tui ăn nhanh rồi anh đưa tui đi làm hay sao ?! Sao tự nhiên giờ lại đổi ý vậy ?! - cô nghe thế lập tức phồng má đáp trả
- thì tôi sợ chưa khỏe sẽ làm ảnh hưởng đến công việc , lúc đó đừng nói sao tôi lại la mắng nha - anh ràng đang lo lắng cho , chỉ đang cố gắng biện hộ cho hành động của mình hoy 🙈
- tui bệnh hoạn đâu anh sợ tôi làm ảnh hưởng đến công việc hửm ?! - vẫn đang gân cổ cãi lại anh
- oh thế à ?! Vậy tối hôm qua công ty khi nghe được tiếng của tôi ai đã lập tức bay lại ôm lấy tôi khóc lóc vậy hả ?! Đã thế còn ôm chặt lấy tôi không buông !! ai vậy hả ?!!! Hả ?!!! - anh đang nhắc về hành động " thức " của mình tối hôm qua
- ể ?! sao ?!!!!! Sao tôi không nhớ hết vậy ?!!! - sau khi nghe anh kể liền cảm thấy ngạc nhiên không thôi 😲😲
- cứ đó từ từ nhớ lại đi , tôi đi làm đây trễ giờ rồi - anh vừa nói vừa nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay
Ra tới cửa thì anh quay đầu nhìn lại gái còn đang ngây ngốc ngồi đằng bàn ăn đang cố nhớ về việc hôm qua , môi anh cong lên một cách thức . Còn thì đang cố nhớ về việc mình làm hôm qua !!! Ngồi ngẫm mãi cũng chả nhớ được !!!
- hay anh ta lừa mình ?!!! - đang tự nhủ phải do anh hôm nay không muốn đi làm nên mới nói vậy hay không ?! Nghĩ nếu đi lên phòng thể sẽ nhớ được đó nên lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên phòng , ngồi lên nệm được một lúc cũng chả nhớ được nên quyết định nằm xuống , hai mắt thức khép lại thì bỗng những cảnh tượng tối qua hiện trước mắt !!!! Nào cảnh nhào vào lòng anh rồi cảnh anh bế đưa vào phòng rồi cảnh hai người ôn nhau ngủ nữa chứ !!!! lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng , đi đến cầu thang thì gặp chú Linh quản gia , chú Linh cũng đang đi làm việc thì gặp
- ah ! gái hôm qua cậu chủ bế về đây - chú vừa nói dứt câu thì mặt đã đỏ như quả chua chín rầu !
- ah dạ cháu chào chú , cháu Tâm thư của giám đốc - cô lễ phép nói
- chào tui Hoài Linh quản gia của nhà này thôi thì cứ gọi chú Linh đi cho thân thiết - chú Linh thấy vẻ ngoan hiền nên dễ sinh thiện cảm
- dạ chú Linh , bây giờ chú việc làm không , cho con làm với con bị anh Hưng bắt nhà hôm nay nên hông việc làm hết ! Chán quớ - vừa than vừa phòng , lại còn chu mỏ ra nữa , chú Linh thấy vẻ dễ thương này của thì lập tức hiểu ra trước giờ những nàng đến đây đều son phấn lòe loẹt , ăn mặc thì hở hang , sai vặt người đây như người hầu của mình , không chút gọi phép tắc cả nhưng Tâm đây thì khác ông cảm nhận được nàng này một người , hồn nhiên , nhí nhảnh không một chút gọi tham vọng , chú lập tức hiểu sao cậu chủ lại ưu ái cho nàng này đến vậy
- hứng thú trồng hoa không ?! Tôi đang định trồng vài cây hoa , nếu muốn trồng thì theo tôi , tôi chỉ cho - chú Linh đề nghị
- dạ được con thích trồng hoa lắm á chú - hào hứng nói
- vậy đi thôi - chú Linh dắt đi ra trước sân , sân nhà anh trồng rất nhiều loại hoa đặt biệt hoa hồng , ngoài nhìn vào cứ như một cánh đồng hoa hồng vậy ! thì đặt biệt thích hoa hồng nha cứ nựng hoa này một chút thì nựng hoa kia , đến lúc chú Linh kéo một xe chở đầy hoa hồng đến thì mới thôi nghịch hoa ,trồng được vài cây thì quần áo đã lấm lem bùn đất do cứ quẹt tay vào người mình , chú Linh đồng được một lúc thì mồ hôi nhễ nhại do trời quá nóng , lập tức lấy tay gạt vài giọt mồ hôi trên mặt mình thì đất cũng theo tay dính đầy mặt , chú Linh thấy thế liền bậc cười
- thôi con vào nhà tắm rửa thay đồ đi người con cả rồi kìa - chú Linh cười vẻ mặt của lúc này chả khác con mèo cả
- dạ - cười rồi bước vào trong nhà , đi lên lầu vào trong phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm ! Lúc tắm xong mới nhớ mình không đồ thay thế do dự lúc lâu thì quyết định quấn khăn đi lại tủ quần áo của anh mượn tạm chiếc áo mi để mặc , lau khô tóc rồi thì nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay .
Anh vừa về đến cổng thì đã lập tức hỏi chú Linh về Tâm
- chú Linh ấy sao rồi chú ?! Đã ăn uống chưa - anh hỏi dồn dập làm chú không kịp trả lời , chú chưa kịp trả lời anh đã chạy ngay vào trong nhà rồi lên lầu , khẽ mở cửa phòng , anh thấy đã ngủ nên lập tức mỉm cười nhưng nụ cười của anh đông cứng lại khi anh thấy cô đang mặc cái áo sơ mi của mình !!!! Mà hình như là không có mặc nội y nữa chớ !!!!! Khẽ chỉnh tư thế ngủ của lại rồi đắp mền ngay ngắn lại cho , anh bỏ cởi bỏ cái áo vest ngoài rồi bước vào nhà tắm , khoản chừng 15' sau thì anh bước ra với bộ đồ ngủ
- mình nên lên luôn không nhỉ ?! - anh đang phân vân mình nên lên nằm cùng không ?! Suy nghĩ được một lúc thì anh quyết định lấy hết can đảm vén chăn ra rồi chui vào nằm quay mặt về phía , do quá mệt mỏi nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , lúc sau đang cảm thấy lạnh thì bỗng một vòng tay kéo ôm vào lòng hình như cũng cảm nhận được hơi ấm của anh nên rút sâu hơn vào vòng anh rồi an nhàn chìm vào giấc ngủ ....
**************
Mụp mỏi tay quá mấy men 😭😭 gần 1500 chữ ó nghen , sao cũng cảm ơn mn đã bỏ chút thời gian ra để đọc cái fic xàm này của Mụp
Cảm ơn mn đã ủng hộ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top