buổi ăn trưa
* tách tách * tiếng phát ra từ căn phòng của Huỳnh Tổng , căn phòng im ắng chỉ có tiếng gõ bàn phím là phát ra liên hồi bỗng ...
* cốc cốc *
- " vào đi " - miệng nói nhưng mắt vẫn hướng về màng hình
* cạch *
- Tổng Giám đốc chúng ta có cuộc họp vào lúc 9h - là giọng nói của cô thư ký quen thuộc
- được - anh nói rồi sắp xếp lại mớ tài liệu đưa cho Tâm , sau đó đứng dậy phủi phủi quần áo , kéo cà vạt lại cho ngay ngắn rồi thong thả bước đi trước , thấy vậy Tâm liền ôm sấp tài liệu rồi đi theo sau ... Anh bước đi trong sự ngưỡng mộ của các nhân viên tuy anh có hơi lạnh lùng xíu nhưng anh rất tài giỏi và đó là điều mà các nhân viên phải nể phục .
* cạch *
- chào mọi người - anh nói với dáng vẻ nghiêm nghị
- chào Tổng Giám đốc - mọi người đồng thanh nói
- được rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp
*2 tiếng sau *
- Hôm nay chúng ta đến đây thôi , mọi người về nghỉ ngơi đi
- vâng - mọi người đồng thanh trả lời
--------- sau khi mọi người ra về hết ở đây chỉ còn cô và anh ---------
- Tâm cô ăn gì không ? Chúng ta đi ăn chung nha
- dạ vâng Giám Đốc - cô nói rồi 2 người cùng nhau bước ra căn tin
- cô ở đây nha , tôi đi lấy đồ ăn cho - anh bước đi rồi nhanh chóng đem về 2 phần thức ăn , cô và anh ngồi đó cũng không để ý đến những ánh mắt xung quanh , ganh tị có , ngưỡng mộ có .... 2 người họ đang ăn thì bỗng ......... Một cô gái mặc bộ đồ thật đắt tiền bước đến bên bàn ăn của 2 người họ , người mà cả công ty này đều biết là Hà tiểu thư con gái rượu của Hồ Tổng là đối tác làm ăn của Huỳnh Thị .
- anh Hưng anh sao anh đi ăn mà hông rủ emmmm - cô ta õng ẹo liên tục dựa vào người Hưng làm anh thấy khó chịu ! Nếu không phải vì cha cô ta là đối tác của công ty thì cô ta đã bị Hưng đá ra khỏi công ty từ lâu rồi chớ không phải chịu đựng đến ngày hôm nay , Tâm thấy vậy liền lên tiếng
- Tổng Giám đốc hay là tôi ! - Tâm cảm thấy mình cứ như là cái bóng đèn ngồi đó cảm trở 2 người họ
- không cần đâu cô cứ ngồi đó đi - anh gỡ tay cô ta ra khỏi người mình
- Hà đây là công ty - anh có vẻ hơi cáu
- ai biểu anh đi ăn hong rủ em làm chiiiiii - cô ta liên tục dùng chất giọng đó để nói chuyện với Hưng khiến mọi người ngồi gần đó nghe thấy cũng nổi cả da gà !thấy anh có vẻ bực bội nên cô ta cũng có phần sợ
- thôi được rồi lần này em sẽ không chấp nhất anh nhưng mà ngày mai anh nên nhớ là anh có buổi hẹn ăn với gia đình em đó nhaaa - cô ta nói rồi chạy đi mất hút
- cô ăn xong chưa ? Mình lên làm việc tiếp thôi còn nhiều việc phải làm lắm - anh vừa nói vừa thở dài khiến Tâm phì cười
- dạ tôi ăn rồi - cô nói rồi vừa chuẩn bị đứng dậy nhưng do sàn nhà khá trơn nên cô bị trượt chân, anh thấy vậy liền ôm eo cô , cô cũng theo phản xạ mà quàng tay lên vai anh , cả căn tin lúc này đồng thanh " ồ " lên một tiếng , cả hai nhìn nhau lúc lâu nhận ra tư thế của mình có phần ám muội lên cô rụt tay lại anh cũng buông tay khỏi eo của cô , mặt 2 người lúc này đã phiếm hồng , cả hai không nói với nhau câu nào từ lúc ra khỏi căn tin đến giờ ! Có lẽ vì ngại 😶 đến giờ tan ca mọi người đang chuẩn bị về thì cô vẫn phải ở đấy để tăng ca , anh cũng ở đó để giải quyết một số hợp đồng .
- yeahh xong rồi , ah đã trễ như vậy rồi sao ! - lúc này cô mới nhìn lên đồng hồ , đồng hồ đã điểm 9h đúng , cô đang loay hoay chuẩn bị ra về thì bỗng " rầm "
- AHHHHHHHHH - cô thét lên thất thanh rồi ngồi hụp xuống bụm tai lại ! Anh cũng đã giải quyết xong mớ tài liệu đang chuẩn bị đi về thì nghe được tiếng la thấy thanh của ai đó , anh liền đi lại xem thử
- ai đó ?? Lên tiếng đi!!!! - cô đang ngồi bó gối khóc thì nghe được tiếng của anh liền cố gắng chạy lại tiếng sấm một lần nữa vang " đùng " cô vì hoảng sợ nên đã nhào luôn vào người anh , khiến cả 2 té lên sofa gần đó , anh nhận ra được là Tâm nên đã lên tiếng hỏi
- Tâm là cô sao ??? Cô không sao chứ ? Cô yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cô mà - không hiểu sao anh lại nói ra những lời đó nữa ! Anh chỉ biết là anh muốn bảo vệ cô gái này , một lúc sau không nghe được tiếng thút thít của cô nữa thì anh biết là cô đã ngủ , anh đứng dậy bế cô nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh kinh động đến giấc ngủ của cô , anh bế cô ra xe của anh rồi đặt cô ở ghế phó lái , anh bước vào xe đang định chở cô về nhà thì mới sực nhớ là anh không biết nhà cô !!!
- thôi đành cho cổ ở nhà mình một đêm vậy - anh thở dài
..............................
Về đến nhà anh chạy xe thẳng vào nhà xe rồi nhẹ bế cô vào nhà
- cậu chủ mới về ! Ơ cô gái này là !!!! - đó là tiếng của chú Linh là quản gia của nhà anh
- suỵt - anh ra dấu im lặng rồi bế cô thẳng lên phòng , thả cô lên giường nhưng cô cứ níu áo anh làm cho anh không thể buông cô ra được ! Anh đành phải để yên cho cô nắm lấy góc áo rồi nằm xuống ôm cô vào lòng xoa xoa vai cô tựa như đôi tình nhân đang yêu nhau , cô cũng dụi người vào vai anh , hai mắt anh díu lại anh cũng không chống mắt lên làm gì cứ mặc cho nó khép lại ....
Hết chap 1
Trưa nay tự dưng Mụp có ý tưởng nên viết luôn !!! Văn chương của Mụp chỉ có nhiu mong mọi người thông cảm , mọi người nhớ cmt góp ý cho Mụp nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top