CHAP 4
- Anh buông tôi ra _ Cậu đang cố đẩy ra khi anh đang cố tình để lại dấu hôn đỏ hồng
- Cậu từ giờ sẽ trở thành thư ký riêng của tôi khi ở nhà và cả ở công ty_ Anh nói với giọng rất.....rất bá đạo
- Tôi đã rút hồ sơ rồi_ Cậu lạnh lùng nói
- Tôi đã đồng ý đâu mà đòi rút hồ sơ_ Anh nâng cằm cậu lên nhìn rồi nói
Họ cùng nhau đến công ty, dù cậu rất đau nhưng vẫn cố chịu không để anh biết
- Duy Duy à, cậu chuẩn bị đi làm à ? _ Giọng vui vẻ chào đón
- Ukm, mình chuẩn bị đi làm đây
- Anh ta là ai vậy ? _ Dương chỉ tay vào anh
- À... Anh ấy là đồng nghiệp của mình, bọn mình vừa mới quen, anh ấy sáng sớm dẽ sang để nói cùng đi ấy mà _ Cậu gượng ép, nặn ra một nụ cười để che dấu sự thật đằng sau người đồng nghiệp ấy
- Ồ! Vậy hả ?
- Ukm
- Cậu đã ăn sáng chưa hay để mình đưa cậu đi ăn rồi đến công ty luôn ?
- Ừ....
Cậu chưa nói xong đã bị anh chen ngang
- Không cậu ấy sẽ đi với tôi, tôi muốn đền bù cho cậu ấy, hôm qua cậu ta đã giúp tôi khá nhiều_ Anh nở nụ cười nhìn cậu rồi
quay ra nhìn Dương
- Ukm, vậy cậu đi với anh ấy nhé_ Dương chào rồi quay đi luôn
An Dương lên xe, trong lòng cảm thấy bất an rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung
- Anh ta là ai chứ? Trên người toàn đồ xa xỉ vậy mà. Hay anh ta định lợi dụng Tiểu Duy, anh ta trông rất đáng nghi ngờ
------------------------------------------------------------------
Trong xe của Duy thì
- Tại sao anh lại chen ngang vời lúc tôi nói hả_ Cậu tức giận nói
- Tôi thích_ Anh vừa trả lời vừa lái xe một cách lạnh lùng
- Anh.... _ Cậu tức đến run lên không nói được
- Cậu trai vừa nãy là ai ? _Anh lạnh lùng hỏi cậu
- Bạn tôi
- Bạn sao?
- Đúng, chính là bạn từ thuở nhỏ
- Tôi lại thấy cậu ta và em chẳng có giống bạn bè chút nào
- Anh không thấy giống thì kệ anh, chỉ cần tôi thấy giống là được rồi
- Cậu.... _ Anh nghe vậy tức giận tấp xe bên lề đường quay sang định làm phiền cậu
- Này, anh định làm gì tôi ?
- Em là người của tôi, cái gì của em cũng là của tôi, chỉ cần em ve vãn với người khác thì người đó và em sẽ bị tôi trừng phạt_ Anh thì thầm vào tai cậu với giọng đầy sát khí
- Anh mau lái xe đi, tôi còn phải đi làm_ Cậu lườm anh rồi nói
- Tôi sẽ tha cho em lần này
- Hứ! Có chết tôi cũng không cần anh tha thứ
Cậu lẩm bẩm mặc cho anh nghe thấy hay không. Mặc dù anh có nghe thấy nhưng cũng không nói gì ( thật ra thì anh tức lắm chẳng qua là để dành khi nào đó trừng phạt một thể )
Khi đến công ty cậu xuống xe trước còn anh thì vì muốn che giấu mối quan hệ này để thời điểm thích hợp mới nói nên đã giả vờ như người bạn của cậu đưa cậu đến công ty
Vừa mới đến cậu liền gặp được chị Hân, hai người vừa nói vừa cười, đúng lúc đó thì bị anh bắt gặp
- Chúc buổi sáng tốt lành thưa chủ tịch
- Ukm, cô còn không mau đi làm việc của mình, dám đứng đây nói chuyện
- Vâng, tôi xin lỗi thưa chủ tịch, tôi đi à ngay đây ạ
- Mau đi đi
- Chào chủ tịch_ Cậu cúi người 90° để chào
Anh ghé vào tai cậu nói
- Cậu mà dám qua lại với bất kì người nào thì cậu sẽ biết hậu quả. Còn khi ở công ty thì tô và cậu chỉ có quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi, nhớ cho kỹ những gì tôi nói ngày hôm nay
- Anh...
- Cậu...còn không mau đi làm đi_ Anh lớn tiếng
- Vâng thưa chủ tịch
Trong đầu cậu đang nguyền rủa cái têm đáng chết đó
- " Đúng là tên ngạo mạn hết sức, dù có là bá đạo tổng tài đi nữa thì tui vẫn thấy anh rất rất rất đáng ghét"
Cậu làm việc rất chăm chỉ, luôn luôn hoàn thành mọi công việc mà cấp trên giao cho cậu. Vì cậu rất thông minh ( Đi học đại học Harvard về mà lị)
Đầu giờ chiều, cậu ghé qua một quán cafe để mua một cốc cappuccino cho tinh thần thoải mái. Cậu rất rất thích cappuccino
- Chị ơi, cho em một cốc cappuccino ạ
- Vâng, bạn có muốn cho nhiều sữa hay thêm gì không ạ?
- À không đâu ạ
- Vâng, mời bạn cầm giúp mình cái thẻ này, khi nó rung thì bạn hãy đến đây để lấy đồ uống ạ
- Cảm ơn
Cậu tìm bàn trống ở gần cửa kính để vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh. Vừa ngồi xuống thì liền có thức uống đến
- Aigooo, thế này thật là bình yên à nha
- Cậu nhấp một ngụm rồi trầm tư suy nghĩ, vì cậu làm xong việc rồi nên thời gian thừa để nghỉ ngơi, cậu về luôn cũng được vì làm xong hết việc của ngày hôm nay rồi và cậu cũng không có ý định đi làm thêm.
Ngồi nhâm nhi tách cappuccino cậu thả những dòng suy nghĩ trên mây... Bỗng...
- Tạ Ảnh Duy ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật mình, cậu nhìn thấy người thấy người cậu từng yêu
- Cửu Ái Nhi? Em sao lại ở đây ?
- À... em đến đây mua đồ uống
Cô ngại ngùng nói thì có một giọng nói trầm ấm cất lên
- Ái Nhi, em gặp lại bạn cũ à?
- Vâng, cậu ấy là Tạ Ảnh Duy, người bạn cũ của em
- Chào cậu, tôi là Cố Bắc Thần, bạn trai của Nhi Nhi
- Bạn trai sao? Ồ, chúc mừng cậu_ Cậu nghe như có tiếng sét đánh ngang tai con tim cậu đau nhói lên và thắt lại
Nhi Nhi? Bạn trai của Nhi Nhi? Bạn cũ? Ha thật nực cười, cậu không thể tả nổi cảm xúc này, nó quá đau đớn
-----------------------Hết chap 4----------------------
Mọi người ủng hộ truyện của mk nha
Ấn 🌟 để ủng hộ mk nhé
Hãy góp ý bằng cách bình luận nhé 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top