Bỏ đi
Vào một buổi tối se se lạnh thì tại một căn biệt thự có một con người đang đứng ở phía lang can, con người nhỏ bé ấy lại mặc đồ màu đen khiến ít người đi ngang qua đều sẽ không thấy có người đứng ở đó.
-Haizzzz.........
Một tiếng thở dài phát ra từ con người ấy rồi từ từ đi vào trong phòng.
-Nếu giờ mình mà bỏ đi thì không được, anh ấy sẽ phát hiện và la mình cho coi
Thì người vừa bước từ lang can vô phòng đó chính là cô gái nhỏ của chúng ta, cô quyết định hôm nay cô sẽ bỏ đi ra ngoài xã hội mà bấy lâu nay cô không làm được.
-Mà chắc giờ mọi người đều đi ngủ rồi nhể? hay là giờ mình đi nhỉ?
Một suy nghĩ chợt hiện trong đầu cô.
-A đúng rồi! giờ thì mình sẽ nhảy từ lang can xuống để thoát ra!
Cô đi ra ngoài lang can nhìn để ước lượng nó cao bao nhiêu rồi sẽ nhảy xuống.
- Hơi cao thì phải? mà thôi sợ gì! chỉ có nhiêu đó thì làm sao làm khó được mình
Cô cười đắc ý rồi trực tiếp nhảy xuống, may mắn cho cô là cô chỉ dập mông thôi chứ chưa có xương nào gãy cả.
-Chỉ nhiêu đây mà đòi làm khó mình à? thôi chạy nhanh chứ không lại có người thấy rồi nói anh mình nghe
Cô chạy nhanh ra khỏi biệt thự này rồi chạy thẳng ra đường lớn, cô để mọi thứ ở lại nhà và chỉ đem theo điện thoại với tiền tiêu vặt thôi, nhưng cô cũng thông minh lắm xóa kết bạn với mọi người và tắt nút vị trí trên điện thoại để tránh có người biết mình đang ở đâu.
Cô cứ chạy mãi và chạy mãi và không biết mình đang ở phương trời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top