Chương 4


"Đồ khốn mày đã làm gì hả ?" Nhan Lợi Tài sắp phát điên đến nơi , súc sinh này nó đã làm gì khiến công ty ông sắp đến bờ vực phá sản .

" Chuyện hay còn ở phía sau đâu ." Nhan Tịch nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp , lạnh lùng nhìn Nhan Lời Tài .

Không ai biết nụ cười như hoa của Nhan Tịch mang ý gì , đám Vân Như thì ngược lại , Vân Như không còn thái độ cười đùa như trước nữa mà thay vào đó khuôn mặt dễ thương xinh xắn bỗng chốc là khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí .

"Ồ"Thừa Minh khẽ than , khuôn mặt đầy hứng thú nhìn cô gái mới vừa rồi còn dễ thương xinh xắn bây giờ thì sát khí tràn ngập khiến cậu có chút tò mò cô gái này . " Phong cậu thấy thế nào ?" Còn không quên xoay đầu nói với người đàn ông áo đen lạnh lùng .

Người đàn ông áo đen gọi Tề Phong im lặng quan sát Nhan Tịch , trong mắt hắn bây giờ không thể rời khỏi hình bóng cô , người con gái đang nở nụ cười vô cùng xinh đẹp và cũng vô cùng nguy hiểm .

Thấy bạ mình im lặng Thừa Mình cũng không mấy gì lạ lại lên tiếng " Phong này cậu có thấy cô gái đang cười xinh xắn đó không ? Rất giống cậu một khi đã cười thì rất nguy hiểm ." Thừa Minh hắn nào không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì ? , Từ nhỏ hắn lớn lên cùng Tề Phong gặp biết bao nguy hiểm , nụ cười này thực chất là giành cho ác ma , vừa xinh đẹp lại đáng sợ biết nhường nào .

"Reng " Điện thoại của Nhan Lợi Tài lại bắt đầu vang lên "Lại chuyện gì ?" Nhân Lợi Tài bây giờ sắp bão nổi rồi.

"Không hay lão đại , lô vũ khí bí mật của chúng ta bị phá hủy rồi ." Bên kia một giọng nói thất thanh .

"Cái gì ?" Nhan Lợi Tài tái xanh mặt mài.Sao có thể ông đã bí mật hành động cơ mà . Bỗng ông nhớ ra câu nói của Nhan Tịch "Tôi biết tình hình hành động của ông gần đây, gặp những ai ? , Buôn bán những gì ?". Nhan Lợi Tài xoay ngang chỉ thẳng tay vào nhan Tịch .

"Là mày , là mày đúng không con khốn ?" Súc sinh này từ khi nào lại lợi hại như vậy ?. Chưa dứt lời ông nhận được một tin nhắn từ người của ông ." Tất cả sản nghiệp của Nhan gia đều bị một thế lực bí ẩn chèn ép , nghe được người của ta báo hàng chuẩn bị giao cho khách hàng không biết nguyên nhân gì bị mất tích trong một giờ , bây giờ bên khách hàng đã hồi đơn và đồi khoản tiền bồi thường ." Nhan Lời Tài mặt đỏ bừng bừng vì tức giận .

"Mày ...mày" Nhan Lợi Tài nhìn thẳng Nhan Tịch không nói được gì . Từng là con gái ông yêu thương nhất , từng là đứa được ông yêu chiều sủng nịch , bắt đầu từ khi nào người con gái này càng ngày càng xa cách , con gái này của ông đã từng nói rất yêu ông kia mà .

Nhan Lời Tài nhìn thẳng mắt Ninh Tịch ông muốn tìm chút ánh sáng gì đó trong mắt cô , nhưng vô dụng , ông không thấy thứ ánh sáng giành cho ông , ngược lại là thù hận từ trong mắt toát ra , ông bắt đầu run sợ trước ánh mắt của đứa con gái này . Ánh mắt đó khiến ông hốt hoảng đều gì khiến con bé trở thành như bây giờ .

Còn đang thất thần Nhan Lợi Tài nghe được người đàn ông âu phục đen kính đen cung kính nói gì đó . Khuôn mặt Ninh Tịch lạnh đi " Đi nhanh " lạnh lùng liếc nhìn ông khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ rồi nhanh chân lên tầng lầu .

" Con khốn kia mày đi đâu , đứng lại cho tao ." giọng nũng nịu người đàn bà vang lên . Nhan Tịch xem như chó sửa cũng làm ngơ , đi một mạch lên lầu .

" Ông xã à anh xem con khốn đó..." Bà còn chưa nói xong thì Nhan Lợi Tài quát lớn " Im miệng ".

Một lúc sau Nhan Tịch bước xuống lầu sau lưng còn cổng theo một người phụ nhân mặt mài trắng bệt những cũng không làm mất vẻ đẹp của bà , khuôn mặt của bà cùng Nhan Tịch như cùng một khuôn đúc ra giống nhau xinh đẹp khuynh thành , khiến người khác tò mò khi đôi mắt mở ra thì sẽ kinh diễm đến thế nào .

"Chuyện gì thế này , vết thương đó ...là sao ?" Nhan Lợi Tài hốt hoảng , ông mang bà ấy về cũng không làm gì bà , chỉ nhốt bà lại , lâu lâu lại vào thăm bà cũng không tháy vết thương gì nhưng sao ông vừa đi công tác 1 tuần không gặp bà hôm nay cũng vừa về nước , nghe hai vị thần kia đến cũng gấp rút lại tiếp vẫn chưa gặp bà thế sao những vết thương đó .

"Không phải là ông ban tặng" Nhan Tịch khuôn mặt sát thần xung quanh tràn ngập sát khí khiến người khó thở không ai dám lên tiếng .

"Ba ... ba không có " Ông nhìn mặt con gái sợ trắng bệt mặt .

"Haha không có ? Ông không phải bắt mẹ tôi về hay sao , nhốt bà trong mật thất không phải ông khiến mẹ tôi như vậy thì là ai?" Nhan Tịch điên cuồng mẹ cô thành như vậy không phải ông ban tặng sao . Mẹ cô gầy hẳn một vòng , mắt còn có vết thâm , vết thương trên người thì nhìn đã biết là bị người ta đánh , ngón tay chảy máu không thành hình dáng gì . haha

"Là bà đúng không ?" Nhan Tịch chắc nịch nhìn về phụ nữ nũng nịu kế bên Nhan Lợi Tài .

Nghe thế ánh mắt Nhan Lợi Tài cũng hướng đến người bên cạnh " Là bà?" giọng nói của ông như muốn giết người .

"Không ... không có , Lão gia ông phải tin tôi ." Nhứ Tuyết tái xanh mặt lắp bắp .

"Tin bà , ông ta tin thì tôi còn lâu mới tin , loại rắn rết chuyên phá hoại hạnh phúc người khác không từ thủ đoạn như bà ." Nhan Tịch hét lớn.

" Mày .. mày dù sao tao cũng là mẹ kế mày " Nhứ Tuyết khuôn mặt dữ tợn .

"Haha mẹ kế ... nằm mơ bà biết bây giờ tôi muốn gì không ? " Nhan Tịch nhẹ tay thả Phương Nhiễm mẹ cô giao cho Vân Như , rồi từ từ bước đến gần Nhứ Tuyết khuôn mặt đầy tươi cười .

"Mày ... mày muốn làm gì , đừng đến gần tạo tiện nhân." Nhứ Tuyết sợ đến chân bủn rủn từ từ lui về phí vách tường .

" Tiện nhân là bà mới đúng " Nói rồi Nhan Tịch cầm con dao nhỏ rạch ngang mặt bà ta , khuôn mặt bà ta có một vết thịt dài máu từ từ chảy xuống cùng với tiếng la thất thanh " AAAAAAA, con khốn , tao muốn giết mày " Nhứ Tuyết che đi vết thương dài trên mặt ánh mắt ác độc nhìn người phía trước .

"Ây bây giờ tôi mới biết thế nào là khẩu phật tâm xà a" Thừa Minh thêm dầu vô lửa.

"Lão gia xin ông làm chủ cho tôi , tiện nhân này nó cầm dao định giết tôi . " Nhứ Tuyết chạy đến ôm chân Nha Lợi Tài , đau khổ nói .

" Tôi đâu phải định giết bà ." Nhan Tịch vô tội nói . Chưa đợi nhứ Tuyết cãi lại Nhan Tịch lại thêm một câu " Mà là tôi sẽ giết bà ."

Nhan Lợi Tài sắc mặt khó coi , nghe câu nói của Thừa Minh khi nảy cũng với lời chắc chắn của Nhan Tịch ông đoán được phần nào là do Nhứ Tuyết gây ra vết thương cho Phương Nhiễm , ánh mắt ông phức tạp .

" Hôm nay tôi vì ông nội nên sẽ để ông yên một thời gian , nếu ông và bà ta còn đến trêu vào chúng tôi , thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa với Nhan Gia  tới lúc đó dù ông lôi ông nội ra thì tôi tuyệt không nhẹ tay."Nhan Tịch không đợi Nhan Lợi Tài nói thêm câu nào nữa , bước đi ra cửa trên đôi vai gầy yếu cổng theo Phương Nhiễm .

" Làm phiền đến hai vị rồi , lần sau tôi sẽ đem quà sang tạ tội , cáo từ " Vân Như cười nói nào còn khuôn mặt đáng sợ như ban nảy nữa ,

"Đừng khách sao , có dịp gặp " Thừa Minh nở nụ cười thoải mái .Vẫy tay .

Vân Như xoay người rời đi cùng với đám người áo đen .

Tề Phong nhìn theo bóng dáng cô gái trên vai cổng người phụ nữ , trong mắt có gì đó lóe lên rồi biến mất . Cũng đứng lên không nói một lời rời đi.

Thừa Mình sờ mũi , lại bỏ chiến trường lai cho cậu .


(Author: Đây ta đã tuân thủ tuần 2 hoặc 3 chương nhé , nàng thơ nào đó của tôi ơi cầu khen thưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top