Chương 3


Trước cổng Nhan Gia .

Trên xe khuôn mặt Nhan Tịch lạnh lùng nhìn cái cổng trắng to trước mắt .

"Phá cửa " Nhan Tịch lạnh lùng ra lệnh cấp dưới .

"Tuân lệnh " một người mặc âu phục đen đầu tóc gọn gàng nghiêm chỉnh xung quanh anh ta đầy sát khí .

"Rầm" cái cổng trắng rơi xuống nền đất cứng.

Bên trong Nhan Gia .

"Chuyện gì ?" Nhan Lợi Tài nhíu mi tức giận .

"Lão gia hình như có ai đó phá cổng vào ." Quản gia thông báo .

"Là ai to gan dám đến Nhan gia gây sự " Nhan Lợi Tài tức giận quát, hắn đang làm một vụ làm ăn lớn thế mà kẻ nào to gan dám phá đám  , xoay người cười khách sáo với hai người đàn ông sát khí đằng đằng trước mặt " Thật ngại quá hai vị , xin ngồi chờ trong chốc lát , tôi đi xem có chuyện gì ?"

" Tôi không dư thời gian với ông ." Giọng nói lạnh lùng đầy vẻ không kiên nhẫn . Người này mặc âu phục đen trên người toả ra hàn khí bốn phía

" Hai..hai vị chỉ một lát thôi , dù sao chuyện làm ăn này là có lợi cho đôi bên , chúng ta từ từ bàn bạc." trán của Nhan Lợi Tài chảy đầy mồ hôi .

" Hử đôi bên có lợi , ông không nhầm đấy chứ ?" người đàn ông khuôn mặt cười cười như gió xuân.

"Đương nhiên , đương nhiên " Nhan Lợi Tài gật đầu như giã tỏi.

"Rầm"  Cửa chính của Nhan gia nhanh chóng bị ai đó bên ngoài đánh sập.

"Ai to gan dám xong vào ." Nhan Lời Tài tức mà không có chỗ phát .

"Tôi" Nhan Tịch cũng Vân Như nghênh ngang tiến vào , phía sau còn có một đội người áo đen.

"Mày ... mày súc sinh , mày đến đây làm gì ?" Nhan Lợi Tài nhìn người trước mặt tức giận .

"Haha ! Súc sinh! Đúng nga tôi là tiểu súc sinh , ông là đại súc sinh"Nhan Tịch cười đáp , như người bị gọi là súc sinh không phải cô .

"Mày súc sinh , đồ bất hiếu , mày dám mất dạy với cha mày ." Nhan Lợi Tài tức đến đỏ mặt.

"Cha ? Haha cha tôi chết lâu rồi , ông lấy gì làm cha tôi . Ông xứng sao?" Nhan Tịch lạnh lùng

" Mày...mày cút đi cho tao." Nhan Lợi tài thẹn quá thành giận

" Giao người ra." Không còn cười đùa như trước bây giờ khuôn mặt Nhan Tịch đầy sát khí như diêm la , ánh mắt sắt bén bắn về phía lão .

"Mày..mày nói gì tao không biết "  Nhan Lợi Tài lắp bắp . Chẳng lẽ nó biết người đó ở trong tay mình , sao có thể ? Mình đã xóa dấu vết một cách cẩn thận rồi kia mà .

" Tôi nói gì bộ ông điếc không nghe hay sao ?"  Ánh mắt đầy rẫy chết chóc nhìn thẳng Nhan Lợi Tài .

"Ma...Mày đừng có mà quá đáng , đây là Nhan gia " Nhan Lợi Tài chột dạ

" Thì sao?" Nhan Tịch

"Mày... mày đã hứa gì với ông nội mày quên rồi à ." Nhan Lợi Tài trấn tĩnh .

Dám lôi ông nội ra để uy hiếp nàng . Nhan Tịch nhíu mi .

"Tiểu Tịch ." Vân Như đứng bên cạnh không lên tiếng bây giờ đã cất lời .

" Tớ ổn "Nhan Tịch đáp nhẹ . " Ông nghĩ ông nội sẽ đứng về phía ông sao ? Đừng mơ , con người như ông , ông nội hối hận nhất là sinh ông ra đấy "

"Mày khôn nạn." Nhan Lợi Tài " Cái nhà này không chào đón mày , cút ngây cho tao."

"Lên" Vân Như lên tiếng .

Đám người áo đen phía sao bắt đầu tiến lên chia nhau lục soát trong nhà .

" Chúng mày làm gì , ra hết cho tao" Nhan Lời Tài nhìn đám bảo vệ to tiếng .

"Lúc soát từng ngốc ngách , không được chừa bắt cứ chỗ nào , kẻ nào dám quấy rầy thì giết . không tìm được người thì lo mà nằm quan tài đi ." Vân Như lạnh tiếng .

"Mày dám" Nhan Lợi Tài chỉ vào Nhan Tịch cùng Van Như .

"Ông đừng quên , tôi biết tình hình hành động của ông gần đây , gặp những ai ? , buôn bán những gì ? " Nhan Tịch cười lạnh

"Mày .. mày.." Nhan Lời Tài hoảng sợ .

"A .. Chuyện gì thế này mấy người đi ra " Một giọng nói lanh lảnh khiến người ta nổi da gà.Một giây sao nghe tiếng bước chân từ cầu thang chạy xuống " Ông xã à , họ xong vào phòng em , trong khi em ... em không mặc đồ .. huuhu"

" Hể ! không ngờ Nhan Gia chủ vẫn còn tráng dương mạnh như thế " im hơi lặng tiếng nảy giờ Thừa Minh đầy trêu trọc.

Nghe được giọng nam vang lên , bây giờ Nhan Tịch với Vân như mới phát hiện trong phòng khách còn có hai người đàn ông , khi vào chỉ lo chăm chú Nhan Lợi Tài nên không chú ý phía sau ông ta .

" Xin thứ lỗi hai vị , chúng tôi chỉ xử lý chuyện riêng , nên gây ồn ào thì xin thứ lỗi " Vân Như lịch sự

"Không ngại " Lúc này người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng cũng lên tiếng .

Nhan Tịch im lặng quan sát hai người nam nhân này , một thì thời tiết mùa đông lạnh giá , một thì gió xuân ấm áp , nhìn hai người này không đơn giản nhất là người đàn ông lạnh lùng kia anh ta có vẻ nguy hiểm .

"Mày , sao lại đến đây ?" Giọng nói hoảng hốt nũng nịu.

"Tại sao lại không thể , bà là cái thá gì lên tiếng , chỉ là một vợ bé không có chỗ đứng trong nhà , còn muốn lập uy  giọng bà chủ ở trước mặt tôi " Nhan Tịch khinh bỉ

"Mày ... con ranh này " bà ghét nhất hai từ vợ bé . Bà ta chính là vợ lơn phu nhân của Nhan gia , đúng vậy Nhan phu nhân là bà .

" có gan giành chồng người khác mà không dám nhận , tự cho mình là Nhan phu nhân , ai cho bà lá gan này . Bà nên nhớ khi nào tôi còn sống thì bà đừng mơ làm chính thất Nhan gia " Nhan Tịch không gì có người ngoài mà nể mặt thậm chí còn điên cuồng .

" Một , ông  thả người , hai, chuẩn bị đi " Vân Như lạnh giọng mang theo uy hiếp .

"Hừ chuẩn bị , đừng mông uy hiếp tao, chúng mày thì làm được gì chứ ?" Ông sống trông giới kinh doanh bao nhiêu năm chẳng lẽ lại sợ giọng uy hiếp của mấy đứa miệng còn hôi sữa này

"Nhanh thôi" Vân Như khinh bỉ . Đây mà là ba của Tiểu Tịch sao , có chết cũng không tin.

"Reng" Điện thoại của Nhan Lời Tài reo lên , ông không vui nghe máy , tại sao giờ lại gọi chứ .

"Chuyện gì ?"

" Lão gia không tốt . Tình hình công ty xảy ra việc các cổ phiếu liên típ hạ giá  , tất cả cổ đông đều rút vốn ." bên kia điện thoại hoảng loạn .

"Cái gì ? Tôi sẽ gọi lại cho cậu sao ." Nhan Lợi Tài mặt mài tái mét.


(Author: nhon nhon mấy nàng của ta ơi .)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top