Chương 2* Gặp mặt*
Đã 17h, Tiểu Nha đã ngồi yên vị trong nhà hàng .Vậy mà tên đó chưa đến. Cái loại đàn ông gì mà lại để phụ nữ chờ thế này. Hắn định thử thách lòng kiên nhẫn của cô à? Thật là bực mình! Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây, lòng kiên nhẫn của cô không còn nhiều. Cô tự nhủ:
_" Chắc khoảng 20p sau là anh ta đến thôi!"
Tuy nói thế nhưng cô nghĩ rằng hắn sẽ không đến đâu. Lại 20p trôi qua, hắn vẫn không đến. Hắn đùa cô à? Hay muốn cho cô leo cây?
Thôi cô chịu không nổi nữa. Cô đứng dậy định đi về nhà, thì thấy 1 người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Khuôn mặt điển trai với mái tóc đen, bờ vai rộng tạo nên vẻ đẹp chết người. Phụ nữ thấy hắn ta như ong nhìn thấy mật. Mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn ta. Nhưng hắn chả liếc nhìn ai. Mắt hắn dáo dát nhìn quanh như đang tìm ai đó. Ánh mắt hắn dừng lại nhìn Tiểu Nha. Hắn bước lại bàn cô, nắm tay cô lôi đi. Cô chưa kịp hoang mang thì hắn ta đã đẩy cô lên xe. Cô la lên:
_"Này anh là ai? Sao anh dám bắt cóc tôi? "
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn quay sang nhìn cô, miệng thốt lên đầy kiêu ngạo:
_"Tôi là chồng chưa cưới của cô đấy!"
_"Không lẽ anh là Lạc Dương Dương??
_"Thì sao nào?"
_" Anh là loại đàn ông gì mà lại để tôi đợi cả nửa tiếng thế??Tôi còn tưởng anh định cho tôi leo cây chứ!! Bây giờ anh dẫn tôi đi đâu vậy??"*bực mình*
_"Đi ăn!!"
_"Ớ??!! Sao hồi nãy không ở nhà hàng đó ăn?"
_"Không thích!" Hắn lạnh lùng đáp.
Cái tên này! Bắt cô ngồi đợi nửa tiếng, vậy mà đến câu xin lỗi cũng chả có! Đúng là tên đáng ghét.
_ "Nè, tới chỗ chưa?" Cô hỏi.
_" Chưa!" Hắn vẫn lạnh lùng đáp.
Cô đâm ra bực mình. Nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa lấm tấm rơi. Cô suy nghĩ:* Liệu mình có đúng khi quyết định lấy anh ta?Liệu sau này mình có hối hận không?*...
Kéeeeet!......
Bỗng chiếc xe dừng lại, cô ngạc nhiên:
_" Gì vậy??? Xe bể bánh à???"
............
_"Hay hết xăng??"
...........
_" Nè! Trả lời tôi đi chứ??!!"
_" Xuống xe đi!!" Hắn đáp
Chiếc xe dừng trước một tiệm áo cưới. Nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy khiến cô tròn xoe mắt. Lạc Dương bước xuống xe, hắn bảo:
_" Vào thử đi!!"
_" Ơ??Không phải anh bảo là đi ăn trước à???"
_" Xe tôi, tôi muốn đi đâu kệ tôi!"
Cái tên này đúng là khó đoán mà!!Đúng là thật không hiểu nổi anh ta.
Bước vào tiệm, chủ tiệm niềm nở bước ra chào đón:
_"A, dạ xin chào Lạc tiên sinh và Phương tiểu thư, ba mẹ hai người đã dặn tôi chuẩn bị bộ áo cưới đẹp nhất cho hai người ạ! Xin mời đi lối này!"
Trong khi chủ quán cười niềm nở thì hắn chỉ đáp lại bằng một ánh mắt không thể lạnh lùng hơn. Phương Tiểu Nha thì nhìn những chiếc áo cưới với ánh mắt hệt như con nít khiến cho Lạc Dương cũng phải thay đổi ánh nhìn với cô. Đột nhiên một cô gái bước ra, cô ta nói:
_"Phương tiểu thư! Xin mời theo tôi!"
_"À vâng, chào cô!" Tiểu Nha đáp.
Tiểu Nha đi theo sau cô gái đó vào thử đồ cưới. Còn Lạc Dương thì đứng đợi, suy nghĩ *Không biết khi cô ta mặc áo cưới thế nào nhỉ?*
Sau 10p...Tiểu Nha bước ra. Lạc Dương ngỡ ngàng, cô gái này có phải cô không? Cô sau khi trang điểm anh không còn nhận ra cô nữa. Mái tóc màu hạt dẻ đã được búi gọn gàng, chiếc váy cưới trắng tinh toát lên vẻ thuần khiết của cô. Dù là một người lạnh lùng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phải lòng cô ngay. Mặt anh đỏ bừng, cô nhìn anh, hơi ngượng mà không biết nói sao.
Sau khi thử đồ cưới, anh dẫn cô đi ăn. Nhìn cái dáng ăn của cô lúc này y như con heo bị bỏ đói cả trăm năm rồi ấy (nhìn rất quái dị). Cô ăn ngon lành còn anh thì cứ nhìn cô mãi.
_"Nè!( ngước lên) Sao anh không ăn đi? Sao nhìn tôi hoài thế?"
_"Không có gì! Cô cứ ăn đi!"*nói thầm*Cô dễ thương thật đấy*
_"Gì vậy?? Anh nói gì tôi đó?"
_"Đã bảo không có gì rồi mà! Ăn nhanh đi tôi đưa cô về!"
Anh đưa cô về tận nhà. Cô bước vào nhà, ngoái đầu lại nhìn anh. Anh vẫn còn đứng đó, Tiểu Nha quay đầu lại, đỏ mặt chạy vào trong nhà, hét lên:
_" TÔI VÀO ĐÂY!!"
*Rầm* Cô đóng cửa lại, nghĩ thầm*Anh ta cũng không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ(cười mỉm).
Còn Lạc Dương thì ngồi vào trong xe, cười:
_"Tôi thích em rồi đó, Phương Tiểu Nha!"........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top