Chap 1

Min Yoong:
Minority Presidents ! Welcome to this world! - The mother smiled at her newly born child not long ago.
Jung Hoseok: Daddy's
Jeon, eat fast!
- 18 years later -
Hoseok:
Jungkook ah ~ Okay, late school. The first day I go to a new school that goes late is to negatively affect my long and successful academic record.
Jungkook:
~ Nae ~
He hurried up from the soft bed.
5 minutes vscn, 3 minutes in uniform, 1 second in bags, ... After 15 minutes he was at home. Without breakfast, he politely greeted his parents and ran to the school.
* Identified as casualties * Jungkook pov
He ran without notice and the result was that he was hit by a black car - none other than Tae's lack of family. Dumbfounded because the car was moving suddenly suddenly stopped, Tae whispered:
* Prophet who stole his dad * walked down the car.
Jungkook is lying on the road, he bleeds a lot, it shows the car crash was strong. Even so, he still could not hide his charm.
* Is this the primary care of your heart? * Tae pov

Taehyung không ngần ngại rút điện thoại gọi cấp cứu đến để cứu cậu bé dễ thương này.

-12 tiếng sau-

Sau 12 tiếng hôn mê trong bệnh viện, Jungkook tỉnh dậy và cảm thấy rất đau, đau ê ẩm cả cơ thể.

Yoongi :

ơn dời! Tiểu bảo bối của mẹ tỉnh rồi. Hix hix! Mẹ cứ nghĩ con sẽ bỏ mẹ lại cái thế giới này cơ.

Hoseok đang ngồi gục ở góc phòng, vì khóc quá nhiều nên ông đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Yoongi :

Kookie af~ Đi đứng phải cẩn thận chứ. Chạy kiểu gì mà đâm vào xe người ta vậy con. May lafcaaju thiếu gia đó tốt bụng nếu không thì con đã không được nằm đây và nghe mẹ nói thế này đâu. con ngủ thêm một chút nữa đi, mẹ đi làm thủ tục nhập viện.

Tae:

Không cần đâu, tôi làm hết rồi. Tiền viện phí cũng không cần giả đâu.- tỏ vẻ lạnh lùng -

Đúng lúc đó Hoseok tỉnh dậy vì gặp cảnh mộng. Khi ông nhìn thấy Taehuyng thì vội vàng đứng dậy, bắt tay anh rối rít:

- Cảm ơn cậu đã cứu con trai của chúng tôi   * giọng ông run run như muốn khóc*

Yoongi:

Đúng vậy!!!! Chúng tôi phải làm gì để trả ơn cậu bây giờ?

Taehyung:

-Con trai của ông bà....... Liệu cậu bé ấy có thể về nhà tôi sống được không?

Hoseok:

Về việc đó thì........

Taehyung:

Nếu ông bà k đồng ý thì thôi vậy

Yoongi:

- Thiếu gia à, vợ chồng tôi không có í như vậy

_ Bố mẹ bỏ ngay í định đó ngay_( xông vào như 1 vị thần )

Taehyung:

- À Minie~ Lâu rồi k gặp

cậu khỏe k?

Jimin:

- Tao có khỏe k không can đến mày?

Mày đang làm gì ở đây?

VÀ MÀY ĐAG CÓ Í ĐỊNH GÌ HẢ?????????

Taehyung:

Không có j? chỉ là tôi muốn em trai cậu về nhà tôi sống thôi mà

Jimin:

Mày....* xông vào đấm Tae*

                                                                                                   - END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#ơn