cháp 2
Cách 3 hôm nữa là sinh nhật 15t của cô,món quà ba sắp tặng cho cô là cô sắp thấy được ánh sáng và mọi thứ xung quanh cô háo hức mong chờ.
Sáng nay khi tỉnh dậy cô mò bước xuống cầu thang Khánh Thiện đến lại gần cô hất ly nước vào và làm rơi ly nước.theo phản xạ cô giật mình lùi lại phía sau nước dưới sàn nhà trơn nên trượt ngã.Khánh Thiện thấy vậy cười nhếch rồi kéo cô lên hỉ hon
' Tiểu Hi không sao chứ '
Cô phủi phủi người rồi cười trừ lắc đầu. Đối với loại người như anh cô không để vào mắt,anh tưởng chuyện anh làm cô không biết gì hết xem cô như phế vật mà bày trò trêu chọc sao.
Từ cái lúc cô vô tình nghe anh và Thanh Nhi bày chơi xỏ cô cô mới nhận ra bộ mặt thật của anh.cô không ngờ đến cả em gái mình anh có thể tổn hại như vậy ,hiện giờ cô chỉ chông cậy vào ba của mình lấy ông làm chỗ dựa lớn nhất ở căn nhà này.thậm chí do cô không thấy đường rất bất tiện việc đi lại người hầu trong nhà có cô làm họ phiền phức họ không coi cô vào mắt vì cái người mà cô gọi là anh kia người hầu trong nhà đều nge dăm dắp lời anh vì cả cái gia tài của ba sau này sẽ để lại cho anh ( cứ mộng mơ đi)
Sau khi ba cho cô điều trị và tìm bác sĩ riêng chữa trị cho cô. Đúng hôm sinh nhật cô được tháo băng,khi băng tháo cô mở mắt từ từ đón nhận ánh sáng mà bấy lâu nay cô khao khát.Cô nhìn mọi người xung quanh gồm có ba và anh xung quanh đám người cũng vây quanh xem tình hình.Thực sự mà nói anh ao ước cô mù vĩnh viễn.
'Ba con thấy được rồi'
Cô mừng rỡ ôm lấy ba cô .ba cô vui mừng đến phát khóc.
Khánh Thiện hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt và khuôn mặt cô.nhìn dáng người ba vòng cũng chuẩn nhưng hơi gầy, nếu cô đi học trong trường chắc cũng là hoa khôi của lớp hoặc cái trường đó.
Khánh Thiện tiến lại gần cô
'Em gái ngày mới vui vẻ'
Nhìn nụ cười giả tạo của anh cô cười đáp lại
'Anh hai cảm ơn thời gian qua anh đã giúp em rất nhiều việc '
Nge được câu nói của cô Khánh Thiện lấy làm oai
'Bảo vệ em là chuyện của anh mà'
Cô cười trừ
'Vậy là phiền đến anh quá rồi'
Sau đó cô quay sang phía ba
''Ba ngày mai con muốn đi học'
Ba cô hiền hậu gật đầu
'Em gái tối nay chúng ta ăn mừng nhé'
Cô nhìn người anh giả tạo trước mắt
'Em mệt rồi em muốn ngủ '
Nói rồi cô như một con mèo lười ngáp dài tiến bước về phòng
Cô đi Khánh Thiện định kéo cô lại nhưng ba đã sớm ngăn anh ta không làm phiền cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top