Anh Và Người Anh Yêu

"Bảo Bảo.. em có muốn hỏi anh về những chuyện xảy ra lúc nãy không ?". Doãn Thiện từ từ đi lại và ngồi xuống giường bên cạnh là tiểu Bảo đang loay hoay sắp gối.

Trong hai người lúc này thật giống đôi vợ chồng trẻ đang tâm sự cùng nhau, khung cảnh thật hài hòa, hạnh phúc.

Mặt tiểu Bảo bị những suy nghĩ đó làm cho ửng hồng. Cô trả lời một cách lúng túng:
"Anh...anh..anh nói gì vậy, em không có gì để hỏi cả."

"Cứ hỏi đi anh sẽ trả lời hết, em mà không hỏi chắc thế nào tối  nay em cũng gác chân lên trán mà trằn trọc thôi."

Doãn Thiện hắn cùng cô lớn lên, cùng cô đi học, cùng cô chơi đùa,...  hai con người lúc nào cũng dính lấy nhau như thế, nên tất cả những hành động suy nghĩ của cô hắn đều biết rõ. Vậy làm sao hắn lại không biết cô đang muốn hỏi gì chứ. Và cả khi cô đang mắc cỡ hắn cũng biết nốt. (///)

"Anh.......thôi em thua anh rồi,  vậy em hỏi nha, một câu thôi." Tiểu Bảo bị hắn nói ngay tim đen nên cũng đành chịu thua mà trả lời.

"Bảo Bảo cứ hỏi, anh đây đã sẵn sàng." Chỉ là một câu hỏi mà hắn làm y như rằng là đang phỏng vấn vậy.

"Anh quen biết tên họ Lục đó sao, hắn là kẻ thù của anh sao hay có lẽ nào là tình cũ ?????". Câu hỏi của tiểu Bảo thật là hay.

"Em thật biết làm người khác bất ngờ đấy....". Doãn Thiện thật bó tay với cô bé này.

"Anh bảo trả lời em ngay mà". Tiểu Bảo cằn nhằn.

"Rồi rồi, anh trả lời đây."

"Tên đó đã từng là bạn của anh, tên là Lục Giai Thần". Gương mặt Doãn Thiện lạnh đi khi nhắc tới tên đó.

"Bạn cũ ư... Không thể tin được " Tiểu Bảo thật không ngờ tên hồ ly gian xảo đó lại là bạn của Doãn Thiện "đời cái gì cũng có thể xảy ra mà~~~"

"Vậy tại sao anh và hắn lại xem nhau như kẻ thù khi mới gặp lại vậy". Tiểu Bảo tò mò hỏi tiếp.

"Vì một cô gái". Ánh mắt của Doãn Thiện trở nên vô hồn.

"Vì một cô gái ư,... sao em chẳng biết cô ấy, có lẽ nào là trong 3 năm anh đi du học sau... " Tiểu Bảo bây giờ mới biết thì ra có những chuyện Doãn Thiện chưa bao giờ nói với cô.

"Đúng vậy"

"Cô ấy tên gì vậy, chắc là một mỹ nhân phải không". Tiểu Bảo tò mò hỏi.

"Ừm... Cô ấy tên Lục Thiên cũng là một du học sinh. Cô ấy là người vô cùng dịu dàng, xinh đẹp và thông minh, đặc biệt cô ấy rất hiểu anh. Bọn anh đã hẹn hò sau hơn một tháng tiếp xúc và tìm hiểu nhau. Mối quan hệ của bọn anh hầu như không ai biết cả và hắn cũng vậy. Anh và Lục Thiên đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, cô ấy là một tiểu thư nhưng lại sống rất  giản dị. Cô ấy đã thay đổi anh, từ một thằng công tử đào hoa chỉ biết ăn chơi sang một người biết suy nghĩ, biết cảm thông và biết sống trách nhiệm hơn. Anh định sau khi hoàn thành chương trình học sẽ về đây và tiến đến hôn nhân với Thiên....... Nhưng...ông trời thật tàn nhẫn ". Nói tới đây vẻ mặt hạnh phúc của Doãn Thiện được thay thế bằng sự u ám.

"Chính hắn, chính Lục Giai Thần hắn đã cướp đi người con gái anh yêu nhất, đáng lẽ ra hắn phải là người chết, chứ không phải cô ấy. "

"Cô ấy chết rồi sao.. Không thể nào, tại sao... ". Đầu tiểu Bảo như muốn nổ tung vì những gì Doãn Thiện nói nãy giờ.

"Vào ngày trước khi về nước, anh cùng Thiên đang đi dạo, thì gặp hắn ở bên kia đường, hắn gọi tên cô ấy và bước về phía bọn anh. Anh không hiểu tại sao khi gặp hắn, cô ấy lại vui vẻ như gặp được người quen của mình, mặc dù hắn và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau. Bỗng có một chiếc xe lao thẳng về phía hắn, lúc ấy Thiên đã chạy đến đẩy hắn ra khỏi nguy hiểm, còn bản thân thì lại không kịp thoát khỏi đó nên....... Cô ấy bị chiếc xe đó tông phải và qua đời... ". Giọng nói của Doãn Thiện tràn ngập thống khổ khiến cho tim tiểu Bảo lại nhói đau. Cô không biết làm sao an ủi hắn nên chỉ biết yên lặng lắng nghe.

"Khoảnh khắc đó tim anh như ngừng đập, đầu anh thì trống rỗng,... anh là tên khốn nạn nhất, anh chỉ biết đứng nhìn người mình yêu nhất chết ngay trước mặt mà không làm được gì, Bảo Bảo thấy anh vô dụng lắm phải không......". Câu nói của Doãn Thiện làm tiểu Bảo suýt chút nữa là bật khóc cũng may cô kìm nén lại được.

"Mấy ngày sau khi cô ấy mất anh mới biết hắn là anh trai cô ấy,....... thật trớ trêu. Anh biết hắn cũng không khá hơn anh là bao, khi thấy đứa em gái yêu quý vì mình mà chết ... Nhưng dù họ là anh em đi nữa, thì anh cũng không thể nào tha thứ cho hắn... Kẻ đã cướp đi mạng sống của người anh yêu nhất. Anh đã đánh nhau với hắn, anh không biết cả hai đánh với nhau 
bao lâu, anh chỉ biết anh và hắn gần như chết đi sau ngày đó. Và sau gần ba năm về đây, anh đã dần dần quên đi nỗi đau mất Thiên nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện, khiến nỗi đau đó lại một lần nữa trỗi dậy trong anh". Tay của Doãn Thiện xiết chặt lại thành nắm đấm, hắn càng muốn quên đi bao nhiêu, thì Lục Giai Thần lại khiến hắn nhớ rõ đến bấy nhiêu.

Tiểu Bảo bây giờ mới hiểu tại sao hắn và tên đó lại căm ghét nhau như kẻ thù. Cô không ngờ một Doãn Thiện đào hoa, cao ngạo lại cất giấu một nỗi đau khủng khiếp như vậy.

Lúc về nước hắn suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không ăn không uống, lúc thì đi uống rượu cả đêm không về mặc cho cô đi tìm khắp nơi, còn khiến cho dì đẹp rất lo lắng. Tim tiểu Bảo dường như có một nỗi buồn không tên, còn lòng cô lại có một chút ghen tỵ với cô gái đó, là vì sao, cô cũng không biết.

"Mọi chuyện đã qua anh đừng buồn nữa nhé". Cô chỉ biết nói tới đây thôi vì những chữ còn lại đã bị nuốt mất. "anh buồn thì làm sao em vui... "

"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết chuyện đó suốt bấy lâu nay". Lúc tiểu Bảo vừa định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên Doãn Thiện nắm lấy tay cô và nói.

"Anh không cần phải xin lỗi em. Nếu là em, thì em cũng không muốn nhắc tới chuyện đó. Anh đừng bận tâm, bây giờ thì ngủ đi nhé, vết thương của anh chưa lành đâu "

Tiểu Bảo cố tình nói lảng tránh sang chuyện khác, vì cô biết nếu còn nhắc tới chuyện đau lòng đó thì chỉ khiến cho Doãn Thiện thêm buồn mà thôi. Và cô cũng chẳng thoải mái gì. Vì bây giờ lòng cô rất rối bời, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, và cần thời gian để bình tĩnh lại.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho anh" Nghe cô nói vậy anh thật cảm thấy nhẹ lòng, ít ra bây giờ thì anh còn tiểu Bảo bên cạnh mình.

"Ngủ ngon....."

"Ngủ ngon..."

Đêm đó hai người chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại mang hai tâm trạng khác nhau.....đau khổ và bế tắc.

(hãy chờ phần sau nhé sẽ nhanh thôi ạ.. Cảm ơn các bạn nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top