Tuổi 20 của tôi.
Ngày sinh nhật không phải dậy sớm rồi gật gà trên xe bus, có lẽ cũng là một điều hạnh phúc. Hoành Hoành, chị không nghĩ, ngày sinh nhật, chị sẽ đến rạp xem phim đâu! Ngồi lâu, đau lưng lắm. Chị già rồi nên sợ đau lưng T.T
Đã nói đợi phim của Hoành Hoành về mới đi xem mà!!!! Nếu không vì nhỏ em họ chị thương muốn xem 'CAPTAIN AMERICA', chị cũng không đi, mà nếu không đi, có lẽ đã bỏ qua một bộ phim hay và ý nghĩa này rồi.
Captain, Iron man,... chị lại nghĩ ngay đến em. Hoành Hoành của chị đã xem phim này chưa nhỉ? Em thích siêu anh hùng và sức mạnh huyền ảo nhiều như vậy, chắc không bỏ lỡ đâu ha! Lại nhớ đến năm đó xem Transformer 4. Chị thích phim hài tâm lý thôi, rất hiếm khi thích phim hành động, nhất là siêu anh hùng nữa. Nhưng lại vì đứa nhỏ có tên Lưu Chí Hoành, dần dần nhận ra mình thích phim hành động tâm lý, càng yêu thích siêu anh hùng.
Hoành Hoành ghé tai chị nói nhỏ cho em nghe này, lúc nhỏ chị muốn làm siêu nhân trắng trong phim '5 anh em siêu nhân Gao' đó!
" Cậy ấy là bạn tôi" đó là câu nói của Captain mà chị nhớ mãi. Người đó có thể phạm sai lầm, nhưng chính sự hiểu rõ về người bạn ấy, sẽ giúp bản thân tin tưởng vào những gì mình biết hơn là những gì bản thân nghe và nhìn thấy.
Chỉ mong sau này trên những chặng đường khó khăn, em sẽ tìm được những người bạn thật sự cùng em đi đến cuối cùng.
Người nhà của chị thường bảo rằng, con gái con nứa, xem phim hành động có hơi chút bạo lực là không tốt chút nào. Nhưng chị lại không thấy vậy, nó giúp chị nhận ra nhiều điều trong cuộc sống mà đằng sau mỗi bộ phim mang đến. Như Transformer hay Captain America chẳng hạn, họ có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng quan trọng hơn hết là tình cảm, tình thân, anh em và bạn bè. Những điều ấy đã chi phối phần sức mạnh to lớn trong họ, buộc họ đứng trên bờ vực của lựa chọn. Phải làm như thế nào để vẹn toàn nhất, người thân không đau mà xung quanh vẫn bình an, cái khó chính là như vậy. Hay chính là bạn bè, vì cách nghĩ khác nhau, vì bảo vệ chủ kiến và lập trường của mình, quyết đấu một phen. Rõ ràng là cùng một đội, cuối cùng lại thành thù. Nhưng khi làm rõ một vấn đề, chẳng phải tình bạn ấy càng đáng trân trọng hơn sao!
Không cần cậu ấy suốt ngày bên cạnh, xa cách cũng được. Chỉ cần tôi tin cậu, cậu không bỏ rơi tôi, tình bạn ấy luôn là đẹp nhất!
Không những thế, chính nhân vật trong bộ phim đã giúp chị nhận ra: Siêu anh hùng cũng đôi lúc phạm sai lầm. Hay đơn giản là chúng ta phải đứng vững trên lập trường mà bản thân nhìn nhận. Dám nói không với điều mình không đồng thuận chứ không phải chết dần trong ý kiến của người khác.
Hoành Hoành, em có nghĩ vậy không?
Bé con, ngày sinh nhật, em thường muốn đến nơi nào?
Chị ngủ một giấc đến giữa trưa. Tỉnh dậy sẽ để bụng đói chạy đến trạm xe bus, ngắm nhìn đường phố mà mình vẫn hay ngắm nhìn. Đội cả trời nắng vui vẻ rong chơi. Chụp bầu trời và những áng mây mà chị thích. Sau đó về nhà ăn cơm mẹ nấu, ngồi nghe những bản nhạc mình thích. Sau đó, sau đó, chính là xem lại những quãng thời gian đã đi qua...
À, hóa ra mình thông minh thêm một level nữa rồi! =]]]]]]
Hôm nay đọc về 2 diễn viên chị thích. Có tin đồn phong phanh, người kia đã đầu quân vào một công ty. Em biết không, như thế tương ứng với việc em sẽ có chỗ dựa, sẽ không dễ bị bắt nạt. Nhưng phải chấp nhận mất tự do, vì công ty sẽ quản lý hành động cùng hình ảnh của em. Việc công ty bảo em làm, em có thể từ chôi, có thể không thích. Nhưng sau cùng, vẫn là phải làm. Không mong gì hơn, chính là em hay hai người họ, có một công ty quản lý thật tốt.
Thế giới này khó khăn lắm rồi, thế giới nghệ thuật càng nhiều khắc nghiệt hơn. Chị mong em, có thể mãi giữ nguyên vẹn giây phút đầu tiên khi bước chân vào phù hoa nơi đây. Là em của những năm tháng tươi đẹp, cũng là em của chính mình trong những chặng đường sau này. Tâm trong sạch, tim yêu thương, lòng vui vẻ, và hoài bão lớn lao.
Hoành Hoành! Không mong em trở thành một ai đó hoàn hảo nhất. Chỉ mong em là em của những năm tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Bảo bối của tôi, em chính là điều tuyệt nhất!
Sau cùng là gửi tôi của tuổi 20!
Tuổi 20, tôi gặp Bạch Lạc Nhân 18 tuổi, Cố Hải 18 tuổi. Đồng nghĩa gặp Hứa Ngụy Châu 22 tuổi, Hoành Cảnh Du 24 tuổi.
Tuổi 20, tôi bước qua thời ngông cuồng của một đứa trẻ hiếu thắng nhưng vẫn yêu cố chấp màu Đỏ của DBSK, TVXQ, THSK!
Tuổi 20, tôi đã dùng trọn vẹn tình cảm chị gái thương một đứa nhỏ Hoành Hoành thật nhiều.
Tuổi 20, đi qua 2 lần thất bại trong thi cử, nước mắt, tuyệt vọng, mệt mỏi... Để rồi đứng lên một cách mạnh mẽ và vững chãi. Nhưng vẫn sẽ ghi nhớ những yếu kém của mình.
Tuổi 20, khi tôi gần như rơi tự do, gia đình và bạn bè đã nắm chặt tay tôi, là hậu phương lớn mạnh, cùng tôi khóc cười.
Tuổi 20, trưởng thành đồng nghĩa cô đơn. Ấy vậy mà khi xoay đầu vẫn còn người ở đó vẫy tay mỉm cười cùng tôi. Và tôi khóc.
Tuổi 20, người yêu có thể không có nhưng nhất định phải có một thần tượng tuyệt vời để yêu. Có thể không chăm chút vẻ ngoài của bản thân nhưng ít nhất phải cho mình cơ hội cùng thanh xuân điên cuồng làm fangirl!!!
Tuổi 20, tôi muốn một lần nhìn thẳng vào mắt Yoochun, hét thật to " Saraheyo" với YunHo, troll Shim Changmin, ngắm Jaejoong ở khoảng cách thật gần và nghe Junsu cười thật nhiều!!!
Tuổi 20, tôi rất muốn một lần đeo ống kính, chính tay chụp lại khoảnh khắc bình di vui vẻ của Ngụy Châu, lơ ngơ của Cảnh Du và nụ cười ấm áp của Hoành Hoành.
Tuổi 20, điều tôi luyến tiếc nhất chính là không thể đi xem FMT ở Thái Lan. Không thể giữ nổi một tình bạn đã trôi đi.
Tuổi 20, tôi vẫn khát khao là sinh viên ngôi trường mình thích, vẫn khát khao đi trên con đường mình mơ ước. Nhưng tôi biết, bản thân sẽ không hối hận với những gì mình đang thực hiện.
Tuổi 20, quần áo đẹp, balo chất, giày thể thao cool, ai mà không thích, nhưng tôi chỉ là thích thôi chứ không có sỡ hữu, vì tôi tiếc tiền! Bù lại, tôi có một đại đình vui vẻ và 8 con người rất tài năng, đặc biệt để học hỏi và không ngừng cố gắng.
Tuổi 20, tôi có một đại gia đình không giống ai và cũng không ai giống tôi. Có vui vẻ, có cãi nhau, có lắm lúc ghét bỏ để lại yêu thương. Nhưng hơn hết, đó là nơi tôi luôn muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi.
Tuổi 20, đi đến chặng đường này rất khó, nên tuyệt đối không cho phép bản thân dừng lại. Vì tôi biết, trên vai tôi còn gánh cả trách nhiệm.
Yunho, Jaejoong, Yoochun, Changmin, Junsu, Chí Hoành, Ngụy Châu, Cảnh Du. Tám năm sau, nhất định sẽ gặp nhau!
20 ơi! Cùng tôi tiến về phía trước nhé!
Tôi muốn trở thành tôi của tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top