Tiểu Hoành Bông.

Hôm nay mệt mỏi lên xe buýt, cảm thấy trên người chút sức lực cũng không còn. Hoành Hoành, chị có lúc đã từng nghĩ, cứ như trẻ thơ mãi mà chẳng lớn, có phải tốt hơn không?!

Nhưng mà chúng ta vẫn không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ không chịu lớn được. Phía trước còn tương lai, khát khao và cả trách nhiệm. Không thể bảo là đau mà không dám đi tiếp!!!

Chị nghĩ tình bạn mình vun đắp, có lẽ sẽ theo gió mà bay đi rồi. Lúc ra về, bước chân cũng muốn không vững. Trời thì mưa và chị thì ướt từ trên xuống dưới. Ngồi dài cả tận 2 chuyến xe, người cũng như cục đá di động, lại cảm thấy vô tri vô giác hơn bao giờ hết. Chị có thể vì tình bạn này, bỏ đi vài phần tính cách của mình. Cô bạn ấy có thể vì chị mà bỏ đi cái tôi của mình không? Không thể hay có thể?! Chị không biết.

Hoành Hoành, đôi lúc bất lực nhất của chúng ta là cứu vãn một mối quan hệ. Không phải chúng ta muốn là được mà còn phải xem đối phương có đồng ý hay không nữa kìa.

Cũng như fan vậy đó? Có thể vì yêu mà ở lại, cũng có thể rời khỏi nhưng vẫn sẽ còn yêu!

Ngày ấy đứa fan DBSK, SJ, BigBang, SS501 rồi Fx. Chừng ấy năm chơi chung, hết cãi nhau rồi lại dìm thần tượng của nhau, vui vẻ mà làm bạn. Sau này từng người rời đi, có người chỉ còn là thích, có người vĩnh viễn rời khỏi. Chỉ duy nhất mình tôi ở lại. Vô tình gặp nhau, nở một nụ cười xa cách đến đau lòng. Tiệm fangirl ngày ấy tôi gọi là " thế giới đẹp nhất" chính là vào đấy rồi thì tiền sẽ không bao giờ có thừa mà chỉ toàn thiếu. Nhìn cái gì cũng muốn mua, nhìn cái gì cũng thấy thật hạnh phúc. Bây giờ cũng đã khác. Vào rồi chỉ thấy lòng khắc khoải những giọt nước mắt xưa cũ. Chị bán hàng vẫn như năm đó, vui vẻ ôm laptop hì hì chào đón tôi. Mua gì bây giờ? TFBoys rất nhiều. Tôi biết nhưng tôi thích Lưu Chí Hoành. Dĩ nhiên Lưu Chí Hoành không có. Kpop thì vô số, nhưng tuyệt nhiên không có DBSK. Đồ DBSK trở thành hàng độc rồi. Có tiền chưa chắc đã mua được mà dù có hàng thì cũng chưa chắc có đủ tiền mua đâu. Hàng về Du, Châu, người bán thì nhiều mà trục lợi cũng vô số. Không phải bạn dễ dàng lừa tiền người khác được đâu. Chỉ vì người ta dùng tình yêu thần tượng tin bạn nên bạn mới thành công thôi. Ngày xưa mua những món đồ là vì cùng yêu thần tượng. Ngày nay người ta dùng thần tượng để làm biện pháp kinh doanh. Nên nhìn lại, mới thấy đầy hoảng sợ. Chị ấy nhìn tôi cười cười, có lẽ cũng muốn hỏi những dự định trong tương lai của tôi( ý là về thần tượng ấy). Em hả? Chỉ mong tâm không bị lay động trong vô số những cạm bẫy của cuộc sống. Kiên định mà tiến về phía trước. Giữ chặt trái tim mình, tránh thời gian bào mòn những tin tưởng bao năm em vun đắp. Còn có hi vọng những năm tới, mỗi lần em đến mua hàng, em đều sẽ tươi cười nói " Em mua đồ DBSK!" và chị sẽ hào hứng như giây phút ban đầu chỉ tay hét " Bên kia".

Bước xuống trạm chờ, đầu chị cứ lâng lâng. Bước đi cứ như vậy mà thất thiểu trên đường, ai nhìn thấy cứ nghĩ là thất tình chứ nhỉ?! Chợt nhớ bên kia đường, ba đang đợi, mới vội chạy như bay.

Về đến nhà thì nhận được một món quà. Em biết không, đó là từ một chị fan của em đấy. Không phải, mà là một người rất yêu em mới đúng. Cảm giác mệt mỏi của chị chợt ấm áp đến lạ kì. Hóa ra đâu đó, vẫn còn người quý mến mình! Không biết đúng không nữa, tạm thời cứ cho là vậy đi nhé!

Là búp bê về em. Hoành Hoành, búp bê ấy rất đẹp. Chị thích em ấy lắm. Nó đáng yêu đến nỗi chỉ muốn giữ gìn thật cẩn thận mà ngắm nhìn, động vào cũng không muốn. Xem ra sao này, địa vị của em có một Tiểu Hoành Bông tranh mất rồi nha^^.

Thật không biết nên nói gì, chị đi qua vài năm làm fan. Cái khát khao tìm một người bạn đồng hành đã nung nấu từ rất lâu. Hi vọng mà ôm ấp, có thể vô tình quen nhau vì yêu cùng một người, thích cùng một thần tượng nhưng sau này sẽ bên cạnh nhau chỉ vì yêu quý lẫn nhau. Có thể sẽ không còn cùng nhau like những bức ảnh đẹp của người đó, không cùng nhau tức giận vì bất bình người đó phải chịu, không còn nói về những tật xấu xí của người đó, chỉ như vậy, trong cuộc sống thường nhật mà làm bạn cùng nhau. Nhưng mà dần dần, ngọn lửa ấy đã không còn trong chị. Vì thực tế, khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Chị đặc biệt rất thích bạn ấy, có lẽ vì bạn ấy có một tình cảm mà chị cũng có cùng cảm nhận. Có lẽ vì bạn ấy thật lòng yêu quý em nhiều thật nhiều mà cũng có lẽ, chị đã cứ như vậy yêu quý bạn ấy.

Đôi lúc cũng rất muốn nói chuyện một chút, thân thiết một chút, gần gũi một chút. Nhưng chị không có can đảm. Đã từng một lần, cũng đã từng buồn bã. Bước tiếp một bước giống như đi vào con đường cũ, chị đắng đo, chị lo lắng và chị im lặng.

Chỉ hi vọng có thể cùng nhau, yêu em thật nhiều, Lưu Chí Hoành ngốc nghếch!!!

" Con nhìn xem đã 20 tuổi rồi, đừng có hậu đậu mà để bị thương như thế. Con không phải đứa nhóc 10 tuổi đâu!!!"

" Nhìn mày mệt mỏi lắm đó, mắt bụp luôn kìa".

" Nó mệt lắm, mày để nó ngủ thêm một chút đi" đó là câu nói khi chị ngủ, bạn cùng bàn đã nói.

Có người đã từng hỏi chị, có cảm thấy hối hận không? Hối hận với môi trường mình đang theo học.

Có mệt mỏi nhưng không hối hận.

Lưu Chí Hoành, em biết không, vào cái ngành mình vừa tệ và vừa không thích, áp lực vô cùng nặng nề? Thường thì ai giỏi ngành này mới vào học thôi. Nên đôi khi người ta không cần chuẩn bị bài vẫn có thể lưu loát trình bày rồi diễn đạt. Còn chị thì phải cố gắng chỉnh chu bài làm, tìm tư liệu rồi chuẩn bị trước đủ thứ, có hôm tận 2h15, mắt không mở nổi vẫn không dám ngủ.

Hà cớ gì phải như thế? Một đứa cùng lớp đã chê bai như thế ấy!

Nhất định phải như vậy, chỉ có cố gắng đứng vững và bước từng bước một ở con đường này, chị mới có thể theo đuổi giấc mơ trên đoạn đường phía trước của mình. Cũng chỉ có thể như thế, chị mới không ngừng cố gắng để không từ bỏ.

Đôi khi lười lắm, nản lắm nhưng lại không cho phép bản thân làm biếng. Như thế sẽ thành thói quen, mà đã có thói quen này, con đường vòng đang đi biết khi nào mới đi hết.

Đôi khi lựa chọn chính là chọn cái bắt buộc phải chọn và chọn cái mình thích. Rất khác nhau, nhưng đó mới thật sự tạo nên khác biệt của mình. Chị từng đọc một trang báo thế này: " Khi lớn lên, thích là chưa đủ. Và thích cũng là chưa đủ để giúp ai đó lớn lên... Tin tưởng rằng' dám lựa chọn' đã là thành tựu đời người".

Nên Hoành Hoành của chị, dù thế nào, em vẫn phải là chính em. Bước trên cầu độc mộc hay trên những chặng đường dài, phải tin tưởng chính mình em nhé!

Hoành Hoành, chị mệt lắm, có ngủ quên em phải đỡ chị đấy nhé. Ôm chặt chị, chị nhất định không trượt ngã.

Đứa ngốc, chị rất nhớ em!!!

10.08.2016


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top