Thanh xuân của chị.


Hoành Hoành, chị vừa bước ra từ những mớ cảm xúc bập bùng, rối ren. Cũng từ những mệt mỏi mà nở nụ cười vui vẻ đi tiếp một chặng đường.

Rất lâu, rất lâu, vô cùng nhớ em!

Chị sẽ viết tiếp những đoạn còn dang dở, về cả một khoảng dài mà chị đã vui vẻ hay bình thản đi qua.

Đứa nhỏ ngốc, em muốn nghe không?! Ngồi ngay ngắn không được lộn xộn. Chị bắt đầu kể đây.

Chị đã viết vài dòng cho một cô bạn khi vừa ăn mì, vừa hì hụt đánh máy. Xong rồi chỉ muốn lăn ra xỉu thôi.

Vốn dĩ tình cảm là điều bất ngờ và khó đoán trước được gì nên cứ như vậy mà yêu thôi. Buổi sáng ở lớp hết viết rồi xóa, xóa rồi viết, từng thông báo, tờ trình, công văn đều đã hoàn thành, cảm giác căng thẳng đến nỗi ngáp một cái cũng không dám! Vậy mà khi bày ra từng cái ảnh nhỏ trên bàn, xung quanh trở nên thật ấm áp. Thời gian trôi, mọi thứ cũng lặng lẽ đi qua. Duy cảm xúc năm nào, vẫn cứ im lặng ở đó... Không có phai mờ theo nắng hay tan nhanh trong gió, lẳng lặng mà trưởng thành. Từng chút, từng chút vững chãi lớn lên. Sẽ có lúc bạn quên đi lí do bạn yêu đứa nhỏ ấy, hay vì sao lại chọn yêu đứa nhỏ ấy? Cũng sẽ có lúc bạn quên đi chính mình đang yêu đứa nhỏ ấy. Để rồi đối mặt với yêu thương, vĩnh viễn không phải là lựa chọn. Chính là thời khắc em ấy ngẩng đầu mỉm cười, bạn hoàn toàn thất bại giơ trái tim đầu hàng. Cảm xúc mấy ngày này của tôi cứ như độ PH trong hóa học, lúc thành aixt, lúc thành bazơ còn bây giờ thì nó lọt xuống trung hòa luôn rồi!!! Có những ngày ngỗn ngang cảm xúc, cùng một người bạn nói hết lòng mình, dù chưa từng gặp mặt hay chỉ là vô tình thấy nhau nhưng lại không nhận ra đối phương, cũng làm lòng chúng ta nhẹ bỗng đôi phần mệt mỏi. Gặp em ấy đã là may mắn, vì yêu em ấy mà tìm được những người bạn cho riêng mình càng may mắn gấp đôi lần. Phía trước là hoa vàng rực rỡ hay mưa to nặng hạt, vẫn mỉm cười nghe câu hát yêu thương khe khẽ vang bên tai. Một ngày nào đó, không phải vì chúng ta cùng yêu một người mà đi đến làm bạn. Một ngày nào đó, khi chúng ta chính thức trưởng thành, vẫn vui vẻ cùng nhau đi qua sóng gió, tình bạn khi ấy mới thực sự ươn mầm lớn lên.

Hoành Hoành, sẽ có một ngày em đi qua mớ hỗn độn mình không mong muốn. Điều em cần làm là gì hả? Chị cũng không biết đâu^^ Có lẽ là mỉm cười đón nhận và vui vẻ bước qua.

Sẽ có một ngày, máy tính hư, điện thoại thì mát. Bài thầy mới giảng hôm trước, cái gì cũng hiểu, thông minh đến kì lạ. Vậy mà về nhà làm lại, cái gì cũng không biết, ngu đến không chữ nào diễn tả nổi!!!

Vòng tay may mắn chị thích nhất, giữ gìn nhất, vô cớ mà mất, dù đã tìm rất lâu, rất lâu rồi, vẫn không có tăm hơi. Đi tìm mua lại nhưng không có chỗ nào là còn bán!

Sách muốn mua thì đã hết hàng!

Những tờ giấy ghi chú nhỏ thì không biết để đâu!

Cái áo trắng cô mua cho, rõ ràng xếp gọn gàng để trong tủ. Hôm nay tìm lại thì cũng đã bốc hơi!

Có những ngày, cả thế giới như phản bội mình!!!

" Con đang làm cái trò gì vậy?" Mẹ chị hỏi khi chị ôm con gấu nằm chình ình ngay bếp, án cả lối đi.

" Con đang ăn vạ với cả thế giới!!!".

Nên sau này nếu có đi qua những ngày như thế, bé con của chị cũng không được chán chường mà lười biếng đâu nhé. Phải ăn vạ thì thế giới mới sợ mà không làm thế nữa ^^

Đứa nhỏ ngốc, dù trong lòng chị có tư vị gì, em vẫn là nỗi nhớ phương xa mà chị nâng niu nhất.

Vì em là bảo bối nhỏ, vừa ngốc vừa đáng yêu!

Có những ngày làm gì cũng sợ. Khắp nơi đều là những nỗi lo lắng bao vây. Bước lên một bước thì không dám, lùi một bước lại cảm thấy không yên tâm. Những ngày như thế, trái tim cũng hoàn toàn khô cứng, tìm chút ấm áp nào đó sưởi ấm chính mình nhé.

Không hiểu sao mỗi lần chị không có ý để làm bài tập, chị bắt đầu bâng quơ nghĩ nhiều cái lạ đời. Chị đột nhiên hỏi một cô bạn " Cậu có sợ 2 năm tới nữa sẽ không tốt nghiệp đúng thời hạn không?".

Cô bạn đó bật cười " Một chút sợ, một chút không! And you???".

" Một chút sợ, còn lại thì không!" chị ngước nhìn bầu trời phía ngoài khung cửa sổ, vô cớ muốn cười.

Cậu ấy lại hắng giọng " Ít nhất chúng ta tốt nghiệp trễ cùng nhau."

Chị không nói gì, chỉ là khóe miệng còn vương sự vui vẻ rất lớn. Tụi chị cũng không biết được sẽ có gì thay đổi ở phía trước nhưng mà mỗi người đều cảm thấy ấm áp.

Hoành Hoành, không phải đong đếm bao nhiêu lâu thì em sẽ thành công. Mà trên con đường em đi đến thành công, ai sẽ tình nguyện cùng em chậm một bước, tiến một bước.

Tuổi trẻ mà, cái gì cũng sợ thì còn gì là tuổi trẻ cơ chứ!

Hay tất bật cho những ngày cuối năm, là hối hả chọn quà, là bực dọc vì vẫn còn thiếu vài món cần trao đi. Là chán nản vì túi tiền cạn sạch mà quà cần mua lại chả đủ chút nào! Là mong muốn được trao đi ấm áp và nhận về sự chân thành từ đáy con tim.

Chị bắt đầu soạn từng món một cho những người mình yêu quý, như cách em trao đi đôi lời nhắn gửi rằng, em cực kì yêu mến họ. Không thường xuyên liên lạc, không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt. Đếm đi đếm lại, vẫn còn thiếu vài người, thiệt là tức muốn phát hỏa! Có người đã cùng chị đi qua rất nhiều năm tháng, có người đã dừng chân rời khỏi. Chị lại nhớ đến câu chuyện về sự chân thành và phản bội mà cậu ấy kể. Và dường như cậu ấy đang bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Ai mà chưa từng trao đi cả chân thành, đến cuối cùng, người khác vẫn là hơi nhẫn tâm đáp lại tấm lòng của em bằng một tổn thương mang tên phản bội. Nhưng rồi thì sao nữa?! Chúng ta đều sẽ bước qua những khoảng mệt mỏi trong lòng, đón chào nắng ấm hay nụ cười yêu thương từ một người thật tâm quý mến chính mình. Có đôi lúc chị đã tự hỏi, phải chăng may mắn trong năm nay chị đã dùng hết rồi. Sau đó nhiều năm sau nữa, may mắn có còn muốn bên chị không?! Lờ mờ sáng sớm, chị đã chễm chệ ngồi trên xe buýt, nhìn ánh đèn từ các phương tiện nhòe nhòe qua cặp mắt còn buồn ngủ cực độ, bên tai vẫn vang lên đều đặn các bản nhạc của người mà chị thích. Hôm nay chuyến xe chị đi có vài vấn đề nhỏ, chị buộc lòng xuống một trạm xa lạ mà không vào tận bến như thường ngày. Gió về, thổi vạt áo bay bay, tình bạn đôi lúc cũng như chuyến xe buýt ngày hôm nay của chị vậy, phải dừng tại một trạm bạn chưa từng nghĩ đến, chỉ để biết, em xứng đáng gặp những người bạn tốt hơn, yêu thương em như em đã từng làm.

Hoành Hoành, Giáng Sinh năm nay em đã mong ước nhận được món quà gì? Chị mong em sẽ nhận được hàng ngàn lần may mắn, vạn điều ấm áp và cả đời an yên.

Nhóc con của chị, không được giấu mình mà lặng lẽ khóc nữa. Ông già Noel sẽ bắt cóc vì tội khóc nhè đó.

Cuộc sống phía trước của chúng ta sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc, nên em tuyệt đối đừng để mình tổn thương. Và chị cũng sẽ như thế!

Lại có một ngày vừa tất bật học hành, vừa phải trông em bé giúp cô chị, xoay vòng vòng và chị cố gắng chạy thật nhanh đến Offline TVXQ!

Offline, chị có việc nên đến trễ. Bầu không khí náo nhiệt đến nỗi chị không dám bước vào. Có lẽ vì tình cảm của chị quá tĩnh lặng, nên đứng trước ồn ào thế này lại thấy không quen! Chị bắt đầu tìm cho mình một góc nhỏ, ngắm nhìn mọi thứ. Thật ra chị tách biệt với mọi người, cả cách thể hiện tình cảm hay biểu đạt tình cảm. Chị chỉ muốn im lặng mà ngắm nhìn. Từng bức ảnh, những đoạn MV, chị đều ngồi đúng một tư thế, cẩn thận từng chút, nhớ vào tim. Chị từng nghĩ, mình sẽ hòa vào dòng người nào đấy, điên cuồng yêu DBSK. Nhưng hóa ra, chị thích tình cảm hiện tại của mình hơn, cố chấp lại vô cùng an yên.

Thế đó, chị quay mòng mòng trong những chuỗi ngày vui có, buồn có, yêu thương có, nhung nhớ có.

Nhưng chị quý trọng những ngày như thế. Vì có những ngày mơ hồ, mông lung thế này, em mới biết được em cần gì, em nhớ ai và ai sẽ là người bên cạnh em dù em yếu đuối gạt đi mọi thứ.

Chị không biết câu chữ chị viết nó lang mang đến cỡ nào, chỉ là đột nhiên cực kì nhớ em, nên muốn kể lại hết thảy. Có câu chuyện tròn vẹn hết lời. Có câu chuyện chị cũng không nói nữa. Nhưng dù thế nào, câu chuyện về yêu thương sẽ mãi là câu chuyện đẹp nhất.

Hôm nay là kỉ niệm của người chị yêu. Hôm nay là ngày chị hoài niệm nhất, vui nhất mà cũng là nhung nhớ nhất.

#Gửi thanh xuân đẹp nhất của chị

Thời gian trôi, ai nấy cũng vội vàng.

Anh cố gắng nổ lực nhiều hơn nữa,

Còn chị thì vội học cách trưởng thành.

13 năm, con đường đầy kí ức.

Tuổi 20, anh đã bước qua rồi,

Chị cũng không còn là con nhóc 15, 16 dở hơi.

Dù kiên cường nhưng đôi lúc cũng yếu lòng rơi lệ.

Anh nhìn xem, biển Đỏ vẫn đong đầy!

Chị nghiêng đầu, ngắm thanh xuân mình có

Hóa ra là, chúng ta cùng già đi.

26.12.2016

Hoành Hoành! Chị thương em, chị thương DBSK.

♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top