Tết 2017.


Đã bao lâu chị không viết thư cho em rồi nhỉ?! Bé con, năm mới vui vẻ chứ! Có cùng bạn bè ra ngoài chơi đùa không? Có tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình không hay lại ôm lấy điện thoại nghe nhạc và lướt web?!

Hoành Hoành của chị có đi xem phim không? Năm nay như thường lệ, chị dẫn cô em họ đi xem phim. Là phim của Thành Long đó. Hoành Hoành, em có thích chú ấy không?! Chú ấy làm phim hay ha!

Tết năm nay với chị mà nói không vui và náo nhiệt như năm trước. Ông bà ngoại của chị đều bệnh. Lâu lâu ông lại mắt đỏ hoe làm chị thấy thật đau lòng. Mọi người đều dành tâm tư chăm sóc ông bà ngoại, ngày tết cũng vì thế mà có thêm một khoảng lặng hơn. Con cháu như thường lệ vẫn rất đông, nhưng cũng đủ ý tứ để không làm ồn ào ông bà ngoại nghỉ ngơi.

Ngày Tết chỉ mong được đoàn viên!

Anh em tụ họp quay quần bên mâm cơm nhỏ, cùng nhau cười đùa, cùng cười cùng nói, cùng chúc tết ông bà, cùng tranh nhau lì xì của người lớn. Thấm thoát đều đi qua. Ai cũng cảm nhận được hơi thở của trưởng thành, chính là ông bà đều đã già đi rất nhiều.

Tụi chị cùng nhau chăm sóc ông, lại thay bà làm việc nhà. Nhớ lại những cái tết trước mà mắt đỏ hoe.

Lần gần đây nhất khi chị về quê chơi, ông còn rất khỏe mạnh. Lần ấy chị đòi hái dừa phụ ông. Ông cười cười rồi bảo con gái con đứa leo cao làm gì, để ông ngoại leo. Thật ra cây dừa đó là câu dừa kiểng, bắt thang một xí là đã hái được rồi. Khi chị trở về thành phố, ông đã bỏ vào giỏ không biết bao nhiêu đồ ăn quê nhà. Nhớ lại chỉ thấy lòng tự trách đến ghê gớm. Càng lớn, càng trưởng thành lại không có nhiều thời gian bên cạnh ông bà nữa.

Hoành Hoành, thật ra thời gian rất tàn nhẫn. Nó cho em năm tháng trưởng thành, cũng sẽ dần lấy đi yêu thương ấm áp bên cạnh em, từng chút, từng chút. Chỉ cần em lơ là, nhất định sẽ hối hận thật nhiều.

Nên hãy trân trọng những sự quan tâm của ông bà, đừng xem đó là lời giáo huấn lỗi thời của thế hệ trước. Lắng nghe sự nhắc nhở của mẹ, cha, cũng đừng bó buộc mình cực kì chán ghét. Bởi có thể nhiều năm sau, nó sẽ là những điều nhỏ nhặt mà em khát khao có được!

Năm nay, chị đi làm thời vụ tết. Dù năm trước cũng có đi làm nhưng đó là làm việc phụ người quen. Còn năm nay, chính là bước đi từng bước. Khi chị bắt đầu công việc, gắn cái mác " cháu quản lý" làm chị lo sợ, lỡ chị làm không tốt lại mang đến phiền toái cho cô chị. Thật ra đi làm rồi mới thấu, có những việc ấm ức cùng bất công, có những điều tức tối cùng mệt mỏi, chỉ có thể nhịn và cố gắng làm thực tốt hơn nữa.

Hoành Hoành! Dù trong công việc em có hậu thuẩn hay không có hậu thuẩn, dù em được ưu ái hay không được quan tâm, em phải làm tròn công việc của mình. Không thể lấy cớ này hay cớ nọ để trốn tránh trách nhiệm trong công việc được, có biết không?!

Chị cũng được vài anh chị quý mến. Thật tâm quý mến! Có người còn gọi tên ở nhà của chị làm chị cảm thấy thật thân quen, thật ấm áp. Nghỉ làm rồi, lại có chút không nỡ xa.

Yêu thương trong cuộc sống này chính là như vậy!

Sẽ có những người, từ ngày đầu tiên đã đối tốt với em vô điều kiện. Đôi lúc sẽ vì nhớ em mà ôm em thật chặt. Một số việc tại thời điểm nào đó buộc phải dừng lại như một bản hợp đồng kí rồi đã hết hạn. Nhưng có những ngày cũng những người sẽ theo em suốt đoạn đường trưởng thành, là hồi ức cùng yêu thương đẹp nhất trong lòng em.

Hoành Hoành, không hiểu vì sao hôm nay chị lại nhớ lúc em rời đi, lúc đó lòng chị cũng rơi theo xuống vực. Hoành Hoành mà chị yêu thương nhiều năm như vậy, cuối cùng lại vì những người không ra gì mà tổn thương.

Khoảng thời gian trước có nhìn thấy hình của em. Cũng nhìn thấy em tham gia câu lạc bộ điền kinh, cùng bạn bè tập huấn rất vui vẻ mới cảm thấy thật tốt. Cảm ơn em vì đã cười nhiều hơn cảm ơn em vì đã hạnh phúc như vậy.

Chúng ta đều phải trưởng thành mà! Hoành Hoành, em không thể mãi là cậu bé 13 tuổi mỗi lần ngượng ngùng, hai vành tai đều đỏ. Chĩ củng không thể là con nhóc 18 tuổi vì thi trượt đại học mà khóc cả tháng trời. Vậy nên có những chuyện cần buông bỏ nhất định phải buông bỏ. Dũng cảm mà đối mặt, kiên cường phấn đấu mà bước đi.

Yêu thương năm đó sẽ mãi mãi trọn vẹn trong khoảnh khắc em đột nhiên mỉm cười.

Cũng sẽ không còn những câu chờ mong em quay lại. Không phải vì không yêu, không nhớ hay đã không thương. Mà vì, em sống tốt cuộc sống mà chính em mong muốn là tốt rồi! Chẳng phải đó là điều chị mong muốn hay sao.

Hoành Hoành, hôm nay rõ ràng dự báo thời tiết là không mưa. Vậy mà lại mưa rơi bất chợt. Chị thật nhớ em, thật nhớ em.

Hoành Hoành, có người từng hỏi vì sao chị lại chọn thương em?!

Chỉ vì chị thương em!

Muốn một mai, bầu trời tràn ngập nắng vàng, Hoành Hoành năm nào chị yêu, sẽ mỉmcười hạnh phúc đứng trên thành công mà em từng dùng hết khả năng chính mình để cố gắng. Chị lúc ấy sẽ hét thật to tên em cùng hạnh phúc!

Lưu Chí Hoành, cảm ơn em vì đã luôn trong trái tim chị!

05.02.2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top