Sợ hãi và cố chấp.
Những ai nói bản thân mình chưa một lần sợ hãi đều là nói dối!!! Ai mà chả có nỗi sợ của riêng mình! Trẻ con thì sợ bị mắng, bị đánh, sợ bạn nghỉ chơi. Lớn hơn một chút lại sợ điểm kém, thi không tốt. Hôm qua quậy phá cho đã đời lại sợ bị đánh sưng mông...
Càng lớn lên nỗi sợ càng khác. Có người bình tĩnh đối mặt, có người hèn nhát trốn tránh! Những điều ấy đều chứng tỏ rằng : chúng ta muốn loại bỏ nỗi sợ ra khỏi tâm trí mình, bằng cách này hay cách khác.
Nếu quay ngược về năm tôi 18 tuổi, điều đã làm tôi sợ hãi nhất chính là bước ngã đầu đời của mình. Tôi rớt đại học!!!
Nó làm tôi sợ hãi vì những lời nói dèm pha hay ẩn ý chê trách, dù suốt 12 năm qua tôi luôn học được! Dù điểm rớt của tôi có thể cao hơn cả đứa đang đậu vào một trường nào đó, tôi vẫn bị so sánh, chê bai. RỚT LÀ RỚT!!! Đó là định nghĩa của người đời! 12 năm qua tôi miệt mài chăm chỉ với khát khao đặt chân vào Đại học mà mình mong ước. Vậy mà lại tan tành!!!
Lần này thi, tôi bình tĩnh đến lạ. Không sợ hãi cũng chẳng mấy tự tin! Có lẽ vì đã nếm qua mùi vị thất bại rồi nên cũng chẳng còn xanh mặt như ngày đầu. Tôi vẫn thích ngã mình nằm trên nền si măng đôi chỗ bám rêu của ban công nhà mình mà suy nghĩ vẩn vơ. Không tính gia đình, người thân và bạn bè ở đây nhé. Điều tôi lo sợ nhất cho cuộc sống của mình tiếp theo là gì nhỉ? Là lần này tôi đậu hay rớt tiếp? Là sau này tôi học trường gì? Ra đời có việc làm không hay thất nghiệp? Là cuộc sống sau này của tôi bận rộn với những ước mơ hay lo toan phù phiếm?
Không rõ, đó là tương lại... Điều tôi lo sợ .... Là một ngày nào đó, tìm kiếm khắp trái tim của mình, tôi không tìm ra tình yêu dành cho DBSK nữa! Ừ, không sợ sao được! Nhóm nhạc mà tôi dành cả thời áo dài trắng để yêu, để ủng hộ, đem hết thời trẻ con mơ mộng mà thần tượng, một ngày không yêu nữa; chẳng phải rất đau khổ sao?!
Còn Lưu Chí Hoành, nếu một ngày tôi vì một lí do nào đó của cuộc sống mà không yêu em nữa, tôi cũng nhất định rất đau lòng. Nếu nói tôi dành tất cả yêu mến, si mê, ngưỡng mộ của những năm qua cho DBSK; thì với em – Lưu Chí Hoành, tôi đã dành tất cả tình thương của một người chị gái cho em. Vì em mà nhất định phải mua postcard cho bằng được, vì em mà mua gấu kuma, rút hết tiền để dành mà mua, chỉ để thấy em luôn hiện diện trong thế giới của tôi.
Ngoài DBSK ra cũng chỉ có Lưu Chí Hoành! Nếu một ngày không còn yêu em nữa, tôi phải làm sao đây? Ngồi xóa hết những bài mình viết cho em sao? Hay ngồi xóa hết hình của em trong máy tính, điện thoại? Hay là đem postcard cất ở một góc nào đó không thể tìm ra? ... Như vậy thì thật là phiền! Nên em cứ ở yên trong tim tôi như thế này đi nhé.
Cầm trong tay tấm postcard LiuZhiHong và tấm vải lụa in hình DBSK, tôi lại khẽ cười. Một cơn gió thổi mát tâm hồn tôi. Phải rồi ha, điều tôi sợ nhất, chính là" Nếu như vào thời khắc năm xưa ấy, tôi không gặp em hay 4 năm về trước, tôi không yêu DBSK, cuộc sống bây giờ của tôi sẽ thế nào nhỉ?!" Thật không muốn nghĩ tới. Ở cạnh tôi nhé, tình yêu lớn cùng tình yêu nhỏ của tôI. Chúng ta cùng đi qua năm tháng!!!
Tôi là đứa con gái vô cùng cố chấp! Yêu DBSK và Lưu Chí Hoành cũng là điều cố chấp nhất của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top