Rơi lệ.

Hoành Hoành! Rốt cuộc cảm giác rời khỏi có bao nhiêu tư vị? Sao hết lần này đến lần khác đều cảm thấy đau!
Nếu có thể, nếu như có thể... có ai muốn rời đi một điều thân thuộc mình yêu quý?!
Hôm nay, cậu ấy đi rồi. Một người bạn tôi luôn quý mến. Một vùng đất mới, một cuộc sống mới...
Buổi tối trước đó còn đi ăn cùng nhau, không ồn ào nhao nhao như trước, chỉ đôi ba câu rồi nhìn nhau cười một chút lại thôi. Cách lưu giữ kỉ niệm của cậu ấy là nghe tôi kể về những thứ hiện tại xung quanh tôi, học tập, gia đình, bạn bè, cả thần tượng tôi yêu nữa... cậu ấy đều muốn nghe.
Kỉ niệm sẽ làm con người ta hoài niệm. Càng hoài niệm, tâm càng đau...
Cậu ấy luôn nhìn theo mỗi khi tôi cười. Là ham vui mà cũng là quý mến.
Tôi rất sợ hãi cảm giác phải nói lời tạm biệt. Càng sợ hãi nhìn theo một bóng lưng rời đi. Tôi bảo sẽ không đến tiễn đâu. Sẽ không đi đâu.
Cậu ấy cười. Tôi cười. Nụ cười ngu ngốc nhất.
Nhìn hình cậu ấy ở sân bay... Bỗng nhớ bóng dáng ngày ngày đến trường của hai đứa. Vô tư, vô lo, cứ sáng vào lớp là chí chóe ăn đua, giận hờn hay trách móc, điên khùng hay ngu ngốc... đều đã đi qua.
Chúng ta không còn là đứa nhỏ của ngày đó nữa...
Chia ly đáng sợ. Cũng phải đối mặt. Nhưng sao tôi vẫn buồn ghê gớm. Có gì đó đi qua, mà dù tôi đã giữ lấy nó bằng tất cả trân trọng cũng phải quên đi.
Hoành Hoành... đau đớn đáng sợ hay kỉ niệm mới đáng sợ? Nước mắt đáng sợ hay nụ cười đáng sợ?
Hoành Hoành... Hoành Hoành...
Trong kỉ niệm của cậu ấy, chắc chắn sẽ có Hoành Hoành.
Tôi còn nhớ, ngày đó đã nhét biết bao cái về cậu bé tên Lưu Chí Hoành vào đầu cậu ấy. Đến lâu sau đó mỗi lần thấy ảnh trong điện thoại, cậu ấy đều vô thức nói Lưu Chí Hoành.
Hoành Hoành... sau này chia ly. Ai là người mang nhiều kí ức nhất. Sẽ là kẻ đau lòng nhất.
Cách em đón nhận chia ly có như tôi không?
Mọi thứ đều đổ vỡ sau sự bình thường không hơn không kém chút nào.
Mọi thứ luôn luôn xoay chuyển, chúng ta cũng không thể biết tương lai mình sẽ thay đổi đến thế nào. Chỉ mong sao, vẫn có thể mạnh mẽ đối mặt.
Lưu Chí Hoành kiên cường, bao đổi thay lần lượt đi qua. Em vẫn mạnh mẽ tiếp nhận.
Bao lớp thực tập sinh, người rời khỏi, người đã thành công. Người đi, kẻ đến, không biết ai sẽ bên cạnh mình dài lâu. Tiểu bảo bối của tôi vẫn một bước kiên định. Không dao động, không từ bỏ, cũng không than thở một điều.
Chỉ là em càng trưởng thành và khép kín nội tâm của mình hơn.
Lưu Chí Hoành đáng yêu, Lưu Chí Hoành hiểu chuyện, Lưu Chí Hoành tài năng...
Tôi lại yêu một Lưu Chí Hoành luôn nghĩ cho người khác. Một Lưu Chí Hoành khi nghĩ về kỉ niệm buồn sẽ rơi lệ.
Tôi đã yêu thương một Lưu Chí Hoành như thế đó!
Cậu thấy không. Đứa nhỏ tớ yêu mến mạnh mẽ và kiên cường đến vậy. Tớ có thể yếu đuối được sao!
Khi nhìn về kỉ niệm, tớ sẽ nói với chính mình rằng " Có gì đâu phải buồn, phải khóc. Khi năm tháng ngây ngô, kí ức của chúng ta đều là quý giá!" .
Lên đường bình an! Cuộc sống thành công.
Tớ có Hoành Hoành rồi. Cậu đừng lo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top