Ổn mà.


Chị vừa hoàn thành xong đoạn văn về Student life cho ngày mai của mình. Vẫn đang hì hục tập viết chữ. Lẽ ra định viết xong nốt thì mới ghi vài dòng cho em, nhưng lại không kìm lòng được, vứt tập bút sang một bên mất rồi. Hoành Hoành, em không được như thế đâu biết chưa? Chị đang là gương xấu đó! Cần phải tiêu diệt ha =))))

Bước vào năm 2, chị không nghĩ mình phải thích nghi với nhiều chuyện như vậy. Nào là vượt qua một tình bạn nên kết thúc, một người bạn mình đi chung cũng khá lâu, nào là giáo viên mới, nào là cách sống mới. Lúc đặt chân đi quen rồi mới cảm thấy, bản thân không biết vì sao lại có thể đi qua được lúc ấy. Là buồn bã, là thất vọng, là mệt mỏi chất cao ngời ngời. Lúc qua rồi nằm nghĩ, cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi. Nhưng mà lúc mỉm cười đứng dậy, bản thân lại đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ mà tiến về phía trước. Mặc kệ những chuyện buồn kia, chị đều cất lại ở phía sau, cả tình bạn mà chị đã cố giữ. Chị đột nhiên không còn muốn giữ lấy nó, có lẽ vì đã hết lòng, và cái đáp lại chính là che lấp bằng những câu nghe giả dối đến đau tai. Hoành Hoành, sau này, em cũng sẽ đi qua những con đường như thế. Nhưng hãy yên tâm bé con ngốc nghếch, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Thật đó!

Lưu Chí Hoành, có một câu chuyện cười kiểu như vậy không biết em đã nghe hay chưa?

Khi em nổ lực cứu vãn một mối quan hệ, không phải vì điều gì cả, chỉ vì em biết, tình bạn đi đến được lúc này rất khó khăn, nên em muốn giữ lại nó, duy trì nó. Đến lúc em làm hết sức rồi, vui vẻ và bình thản buông tay, bạn đó xuất hiện, cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn đó muốn trở về như lúc trước kia.

Được sao?

Không thể, đúng không!

Chị đã từng đọc được một trang nói rằng. Tình bạn kết thúc còn đáng sợ hơn cả tình yêu. Vì sao nhỉ? Tình yêu kết thúc thì vẫn có thể làm bạn. Nhưng tình bạn kết thúc thì cái tình cũng không còn tồn tại nữa.

Trong cuộc đời này, sẽ có một người bạn em nghĩ là cùng em đi một chặng đường rất dài. Đến lúc giật mình từ suy nghĩ đi ra mới hiểu, không phải không thể đi cùng nhau. Mà vì người ta muốn đi nhanh đến đích nên em đành phải chậm rãi đi một mình. Hành trình của hai người đành kết thúc.

Chị dành thời gian dọn dẹp lại hết mọi thứ, kể cả mớ kí ức cùng kỉ niệm bòng bong. Đột nhiên tâm nhẹ nhàng như gió, cứ trôi, trôi và trôi mà thôi. Lại nhớ đến bé con rất lâu rồi không gặp, đành xem lại những bức hình của em. Thỉnh thoảng lại viết cho em vài điều. Là nhớ cũng được, chờ cũng được, là chúc em cuộc sống hạnh phúc cũng được. Mà là gì đi chẳng nữa cũng được. Chỉ cần em luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của chị là ổn rồi.

Chị sắp xếp lại vài món đồ của mình, rất thích tiểu Hoành Bông, rất thích postcard và banner của em. Cũng rất thích những câu nói bất chợt mình dành cho em. Năm tháng đó ấm áp đến nỗi chị không dám quên đi.

Lưu Chí Hoành, em có nhớ chị không?

Chị rất nhớ em đó!

Chị đọc ở page cp Tỉ Hoành đăng như thế này

Mỗi ngày tôi đều tìm một người để hỏi: " Cậu có biết dạo này Lưu Chí Hoành thế nào không?".

Nhưng đáp lại tôi luôn là câu trả lời : " Tôi cũng rất nhớ cậu ấy".

Lúc ấy rất xót xa mà cũng rất ấm áp. Rất nhớ Lưu Chí Hoành là tốt rồi. Nhớ đến Lưu Chí Hoành là tốt mà.

Lưu Chí Hoành sẽ sống thật tốt.

Hoành Hoành, chị không còn cẩn trọng xem điện thoại đếm từng ngày từng ngày nữa. Không phải vì mảng yêu thương trong chị đã nguôi ngoai. Mà có lẽ nỗi nhớ đã vươn thành bộ rễ, cắm sâu hoắm vào lòng. Từng chút, từng chút một lớn lên. Đợi đến một ngày, em mang theo nụ cười lần nữa xuất hiện, vẫy tay chào, khóe mắt cong cong. Nỗi nhớ kia sẽ hóa thành gió ấm, mang hạt mầm yêu Lưu Chí Hoành nở hoa.

23.10.2016


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top