Nhớ thương.
Những ngày gần đây, hầu như sáng nào chị cũng phải gà gật trên xe buýt, lảo đảo như say rượu vì cơn buồn ngủ vẫn chưa tan. Não thì để quên, tâm trí cũng quăng đi đâu mất.
Sáng nay 3h30 đã vừa vò rối đầu, vừa bò dậy, mắt nhắm mắt mở mà đọc bài. 5h30 có mặt tại trường thi, thi cũng không tốt. Mà điều làm chị phiền lòng nhất chính là ban đầu cho thời gian chuẩn bị, chị đã làm rất trôi chảy nhưng khi gặp giám khảo thì lại sai đủ thứ tào lao trên trời dưới đất. Hoành Hoành em nói xem, bao giờ chị mới trưởng thành?!
Mẹ nói, chị hay tự tạo áp lực cho mình, thế nên làm chơi thì tốt nhưng làm thiệt lại tiêu! Đó chính là lý do hai lần theo đuổi giấc mơ năm xưa của chị đều thất bại.
Tự dưng lại nhớ đến em.
Năm ấy cũng vỗ ngực tự nói với mình rằng, cùng em trưởng thành, cùng em 10 năm, một đoạn đường chung bước.
Phút chốc 10 năm tan theo khói, cậu bé năm nào trên con đường xưa đã mất hút sau tán ô ngày mưa rả rích.
Năm đó uất ức.
Năm tháng nhớ thương.
Đời người hoài niệm.
Chị dò đường tìm trạm xe buýt để về nhà, cái tổ hợp đường một chiều này luôn làm chị thấy hoang mang và lạc lỏng. Vì đi một hồi sẽ không biết tới đâu, cứ vòng vèo tùm lum ngã rẻ.
Giống như chúng ta năm ấy vậy, chơi vơi, đơn độc. Lắm lúc cứ muốn ngồi thụp ở bên đường mà khóc. Nhưng rồi thì sao, năm tháng ôm ấp, yêu thương vỗ về, chúng ta dần thích nghi, cũng dần chấp nhận.
Có một số việc, không thể cùng nhau ngang dọc mọi chặng đường, thì cứ từ xa ủng hộ và mong chờ.
Hoành Hoành.
Mong năm tháng dịu dàng cùng em sóng bước, cậu bé nhỏ năm xưa phải hạnh phúc thật nhiều.
15.07.2018
*****
Rất lâu rồi chị không viết cho em, không phải chị đã quên mà là chị không muốn nỗi buồn cứ choáng ngợp nhớ thương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top