Nhớ em!
Hoành Hoành, hôm nay là sinh nhật đại ca Vương Tuấn Khải của em đấy! Người mà đứa nhỏ Thiên Vũ Văn luôn khen lấy khen để, luôn luôn dùng khuôn mặt đáng yêu sùng bái, em còn nhớ hay không?! Nhìn hình em ấy trên sân khấu, vui vẻ chào đón tuổi 17 bên mọi người. Chị lại nhớ đến em vô cùng. Hoành Hoành, em đang làm gì, đang nghĩ về những gì?!
Chị từng rất ngóng trông một sinh nhật ấm áp của em, em sẽ hát những câu hát mình yêu thích, tay dạo quanh những dây đàn bản tình ca hay khúc hát động viên mà em muốn, sẽ thổi nến, cười thật tươi. Bánh kem sẽ có hình chú gấu em cưng, màu em yêu, loại bánh mà em thích, em sẽ chụp hình với fan, bán manh với fan, cool ngầu với fan... sau đó, sau đó sẽ thật cẩn thận mà từng lời, từng lời tâm sự cùng fan. Cuối cùng sẽ cúi đầu cảm ơn mọi người. Và những người yêu thương em mắt đều đỏ hoe, không phải khóc mà là cảm động. Cảm động vì đứa nhỏ năm xưa, nay trưởng thành rồi. Cảm động vì có thể bên em từng bước, từng bước trên con đường khôn lớn. Mỗi bước đi là một trải nghiệm, mỗi nhịp chân là tiếng đập của yêu thương...
Nhìn thấy Vương tuấn Khải up weibo, tuổi 16 nhất định vượt qua tuổi 15. Hôm nay em ấy đón sinh nhật tuổi 17 rồi, em ấy không muốn để tuổi 18 mình thất vọng.
Nhìn em ấy khép mi mắt thầm nói ra nguyện vọng của mình bên chiếc bánh kem, nhìn em ấy vui vẻ cùng fan lưu giữ khoảnh khắc của tuổi mới tràn đầy khát khao. Chỉ chỉ muốn nói với em một câu thôi Hoành Hoành. Lưu Chí Hoành, em là niềm tự hào của chị!
Dõi theo em trên từng bước trưởng thành, chưa bao giờ thấy em dừng cố gắng, từng chút, từng chút một nổ lực hết mình. Chưa bao giờ thấy em để mình yêu đuối, em luôn giấu tận nó vào bên trong, để hóa thành một mảng buồn khá lớn, nhớ đến liền rơi lệ. Vậy sao lại cứ cười tươi khi xuất hiện ở ống kính. Vậy sao lại ngốc nghếch mà ôn nhu đến như thế. Tại sao luôn bán manh với fan, rồi luôn tỏ ra em rất soái. Thật ngốc, thật ngốc đó!
Chị thấy mắt mình cay cay. Hoành Hoành, thành phố em đang ở có mưa hay không? Nơi chị chờ xe buýt về nhà đã bắt đầu mưa lất phất, đến khi tựa đầu vào kính xe, dường như ngủ quên thì tiếng mưa nặng hạt tạt vào khung kính làm chị tỉnh ngủ hẳn. Mưa như trút nước vậy đó!
Hoành Hoành, cặp đôi vàng của lòng chị là Angelina và Brad, sau 12 năm, vẫn là chia tay...Một đoạn video đã để dòng chữ cuối những vid họ cắt ghép " Vậy còn ai tin vào tình yêu đích thực?"
Đúng vậy! Ai sẽ tin vào tình yêu đích thực nhỉ? Và ai sẽ giữ vững một tình cảm dành cho một đứa nhỏ nào?!
Chị từng nói với bạn chị rằng, chị vừa tin và vừa không tin vào tình yêu đích thực. Nhưng chị tin, chỉ cần chúng ta sống tốt, sống đúng, sống nổ lực hết mình, chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc mà chúng ta mong muốn.
Hoành Hoành, em nhất định sẽ đạt được những khát khao mà em đã nổ lực thực hiện. Vì em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, tâm can của tôi.
Chị rất thích nụ cười của Vương Tuấn Khải nhưng trái tim lại tặng mất cho Lưu Chí Hoành rồi.
Gửi đến chàng nhóm trưởng mạnh mẽ và tài năng, Vương Tuấn Khải, chúc mừng sinh nhật em!
Hoành Hoành, mong em sẽ như mây trời, tự do bay lượn, tự do vẫy vùng trong cả khoảng không hạnh phúc. Chị yêu vô cùng nét cười trên môi em , đứa ngốc ạ!
Sài Gòn mưa to như trút nước, Hoành Hoành mang dù đến cho chị được không? Nhớ em ^^
21.09.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top