Nghỉ ngơi một chút.

Khoảng thời gian ngụp lặn cho bài vở rồi thảnh thơi chờ thi cử, thật sự rất khác biệt so với trước đây. Ngày ấy cũng bận rộn, đầu tắt mặt tối đấy chứ. Mở mắt ra là đạp xe đến trường, khép mắt lại là toàn chữ, số, kiểm tra, thi cử. Đôi khi nằm mơ cũng gặp boss dạy toán trong lớp học thêm. Má ơi ! Thật ám ảnh !!!

Hoành Hoành, em cũng sẽ có những năm tháng chất đầy bài vở, tài liệu khủng khiếp như thế và khi nhìn lại, nó sẽ thật đẹp, thật đáng giá biết bao !

Năm chị thi tuyển sinh vào lớp 10, nhớ nhất luôn là câu nói của cô văn « Đứa nào leo lên cân mà cây kim cứ nhích lên là... rớt đó nha chưa ! »

Năm đó chị ú nù !!! Không phải rớt chắc rồi sao ???!!!

Cũng lần thi đó, điền tên vào một ngôi trường cấp 3 không hề biết gì. Trường mà chị thích hồi bé ấy, cái trường mà chị mong muốn làm nữ sinh ấy, lại không có thi tuyển, có thi cũng là tuyển dân chuyên. Mà năm đó, can đảm thi chuyên của chị là con số 0 to đùng.

Lại không ngờ một chữ duyên, gắn với ngôi trường phổ thông không hề biết một thanh xuân vui vẻ và rất đẹp.

Bé con, em yêu thích ngôi trường nào? Sẽ quyết tâm thi vào trường nào?

Có như chị những năm tháng đó. Suốt ngày hết Văn rồi Toán, hết Toán lại Anh. Vẽ hình, xoay tới xoay luôn, xoay sao mà giải không được, bực quá xé luôn!

Hay môn Văn không chịu học bài, cứ lên nói quá trời quá đất, nói cái gì mà chính mình cũng không nhớ nữa. Chỉ thấy cô Văn gật đầu rồi cười cười. Tiêu đời rồi!!!

Hoành Hoành, ngôi trường cấp 3 thật sự là một nhân tố quan trọng, giúp em bước chân vào đời. Chị nghĩ vậy, nếu em có 3 năm phổ thông thật đẹp. Em sẽ nhìn thấy chính mình có một ký ức mạnh mẽ. Để khi mệt mỏi muốn dừng chân, nhớ về nó, em mới có can đảm tiến về phía trước.

Chị có một cô bạn, nhưng cuối cùng tình bạn ấy không thể giữ nổi nữa. Không biết ai không chịu giữ, mà cả hai đều buông tay. Chị rất giận cô bạn ấy, giận vô cùng, vì lời nói và hành động của bạn ấy hoàn toàn đi ngược nhau. Chị không thể hiểu, càng không thể tin. Nhưng trong lòng chị, cô bạn ấy vẫn là một người bạn mà chị thật tâm yêu quý.

Cho đến một ngày gần đây, là sinh nhật chị. Chị đã đợi cô ấy nhắn tin chúc mừng. Thật sự, nếu lúc ấy, người bạn ấy nhắn tin, chị sẽ níu giữ một tình bạn đã tụt đi đó. Nhưng mà bạn ấy đã không làm như vậy, bạn ấy đăng tin chúc một người khác. Đọc được lời chúc ấy, chị đã tự cười vào mặt mình. Thành ý lúc xưa của mày, người ta phủi tay một cái là trôi sạch mất rồi còn đâu. Chị cứ ngồi như vậy nhìn màn hình máy tính mãi. Cho đến khi mệt mỏi không muốn nhìn nữa.

" Mày mệt mỏi quá rồi. Cho mình thời gian nghỉ ngơi đi!" bạn của chị đã nói vậy đó.

Ừ, chị cảm thấy thật mệt. Hoành Hoành, chị ôm em vào lòng một chút có được không? Chị rất nhớ em. Vô cùng nhớ em.

Hoành Hoành, mất đi một tình bạn, ai mà không buồn phải không? Nhưng mà giữ lại một người bạn không cần mình, điều đó chính là một tổn thương.

Chỉ là thành tâm mình đem đến, đáp trả là lãng quên, thật đáng sợ.

" Còn tao mà" mấy đứa đi cùng chị bao nhiêu năm luôn cứ nhao nhao nói hoài câu ấy đến nỗi cứ như câu cửa miệng của tụi nó luôn rồi.

Hoành Hoành, tình bạn ấy đã kết thúc khá lâu. Nhưng mỗi khi nhắc đến, lòng chị vẫn buồn. Có lẽ, chị thật sự cần nghỉ ngơi một chút.

Không ai đi trong cuộc sống mà hoàn toàn vui vẻ cả, đôi khi phải gặp khó khăn, lắm lúc phải va vấp nỗi buồn. Tự bản thân phải biết mạnh mẽ bước qua, hoặc can đảm dừng lại một chút. Không phải là lùi bước, mà là cho chính mình cơ hội xoa dịu tất cả, cũng là cho chính mình, một khởi đầu thật khác.

Dọn dẹp lại ngăn tủ quý giá của mình, nhìn thấy hộp postcard của em, bên ngoài là dòng chữ nắn nót mà chị gái thương chị đã đề chúc thi tốt. Chị mới hiểu, hóa ra chị ấy chọn biến mất là vì chị ấy quá mệt mỏi. Chị ấy cần thời gian nghỉ ngơi.

Nhấc từng tấm hình, cẩn thận mà xem, đứa nhỏ này, trưởng thành nhanh thật. Muốn giữ lấy hình ảnh bé nhỏ ngày nào, cũng không còn là điều dễ dàng gì nữa.

Tự dưng lại thấy trong lòng mình, một xúc động không thể nói thành lời. Bé con, chị tệ lắm đúng không?!

Hoành Hoành, chị dựa vào vai em nghỉ ngơi một chút nhé. Em đừng có nhúc nhích, chị sẽ ngã đấy. Chị mệt lắm, không còn sức nữa nên em phải nắm tay chị thật chặt, có biết không?

Lỡ chị có khóc trên vai em, em cũng không được chê phiền phức. Như thế chị sẽ đau lòng. Cũng không cần lau nước mắt dùm chị. Cứ ngoan ngoãn ngồi im như thế là được rồi.

Em là Lưu Chí Hoành, như thế tất cả đều ổn mà.

Đừng có để rơi tay chị vì chị vô cùng yêu em!

00h34 AM 30/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top