Ngày thứ nhất đã rất nhớ em!
Hoành Hoành, ngày thứ nhất em rời đi. Tim chị cứ như lơ lửng, rơi thì không rơi mà đau thì rất đau. Chị không ngủ được, ôm gấu kuma, rơi nước mắt...
Em đừng cười chị quá yếu đuối đấy nhé! Vì chị đã mạnh mẽ rất nhiều năm rồi. Cho chị vì em, khóc thật nhiều như mình muốn.
Ngày hôm ấy em rời đi, tâm chị như bị lấy cắp. Chị vội nói với mẹ " Lát ba về, mẹ ba với em ăn cơm trước đi, đừng chờ con" rồi chạy thật nhanh lên gác.
" Con vì sao không ăn cơm?"
Chị làm sao có thể mở miệng nói ' vì hiện tại con chỉ muốn khóc mà thôi'.
" Không đói bụng sao?"
Chị làm sao nói với mẹ, con rất đói nhưng mà tim con lại rất đau.
Ngày ấy bằng tuổi em, chị là một con bé vô cùng cứng đầu, cũng vô cùng tự do tự tai. Muốn khóc là khóc, khóc xong lại cười, yêu ghét đều nói. Thậm chí bất bình thì cứ hét lên cãi vã một trận mới thôi. Nhưng đi qua bao cái gọi là nhẫn nại, chị dường như tĩnh lặng hơn. Cũng yêu ghét rõ ràng, cũng tự do tự tại nhưng tâm tình thì lại không muốn phơi bày, cũng không muốn ồn ào thị phi, chỉ khi nào thật thân thật thân, người đó mới có thể nhìn thấy tâm chị thực sự.
Chị khóc một mình, rồi tự một mình đứng lên. Tự động viên mình trước, sau đó mới để người khác động viên. Nhưng rồi Hoành Hoành, em xuất hiện. Lúc những giọt nước mắt chị không dám khóc thành tiếng còn chưa khô, em mang nụ cười xuất hiện. em cùng chị bước qua cô đơn, cùng chị mang theo ấm áp, cho chị thêm may mắn, thêm tự tin. Cùng chị rong ruổi những tháng ngày cố chấp của tuổi trẻ. Cùng bầu bạn trên những chuyến xe buýt dài, cùng ngắm những con đường mãi mà không chán. Rồi hôm nay để lại một mình chị, khóc vì em. Hoành Hoành, đứa nhỏ xấu xa!
Chị rất sợ bóng tối. Vì khi ấy chị không nhìn thấy gì cả. Chị bị cận nặng và chỉ có thể cảm nhận theo quán tính mà thôi. Nên chị rất sợ. Nhưng mà nhiều năm nay đã khác. Mỗi khi tâm trạng không tốt, chị đều chìm vào bóng tối. Như ẩn mình mà cũng như chờ đợi một ánh sáng từ em.
Năm ấy rấm rứt khóc, cả cái gác tối om vì trời mưa rất lớn, chị vừa đau lòng, vừa tự trách. Cớ sao bản thân lại thất bại như vậy, ước mơ của chị, còn cả hi vọng của ba mẹ nữa? Màn hình máy tính rất sáng, mang theo dáng dấp một đứa nhỏ xuất hiện. Nước mắt thì vẫn không ngừng rơi, và thế là em xoay đầu nhìn lại.
Lưu Chí Hoành, em đột nhiên nhìn lại, trong khoảnh khắc đó, chị còn nhớ rất rõ, giọt nước mắt trên má chưa khô cùng đồng thời rơi xuống trang sổ nhỏ.
Lưu Chí Hoành. Chị rất thích em, cực kì thích em.
Nhưng mà năm tháng trôi đi, chị không còn thích em nữa.
Mà chị rất thương em, thương em thật nhiều!
Trời đổ mưa nữa rồi, cả khoảng không đen nghịt. Căn gác nhỏ của chị cũng tối đen, chị chìm vào đấy, lòng đau vô cùng.
Bản hòa tấu chị yêu nhất cứ vang lên vang lên, chị không thể ngăn khóe mắt đỏ ửng. Ngắm nhìn mưa rơi, cô đơn chồng cô đơn bao quanh lấy chị.
Hoành Hoành, em đang làm gì đấy? Có vì cơn mưa mà lười biếng cuốn mình trong chăn bông mềm mại, đọc những quyển sách mà em yêu thích, hay ôm đàn ghita vừa đàn vừa hát.
Hoành Hoành, chị rất nhớ em!
Chị tựa người vào cửa ban công, thu mình ngồi khóc. Không phải vì em đâu, em đừng lên mặt. Chỉ vì bản hòa tấu đang nghe làm chị đau lòng mà thôi.
" Mày ổn không?" bạn chị đã hỏi chị như thế đó.
" Tao không sao".
" Đứa nhỏ ấy...."
" Từ nay về sau, em ấy mãi trong tim tao".
Chị nói không sao. Làm sao có thể không sao!
" Sao con không bật đèn lên vậy hả?"
" Trời còn sáng mà mẹ!"
" Tối om kia kìa, sáng chỗ nào... Mà giọng con làm sao thế?"
" Chắc ngồi trước quạt nên nghẹt mũi thôi".
Hoành Hoành, chị ôm em một cái nào. Em đừng sợ, cũng đừng khóc. Dù thế nào, chĩ mãi mãi vẫn cứ nguyên vẹn mà yêu em.
Chị đạp xe rong ruổi trên các con phố, trời về đêm gió thổi thật mạnh, tâm chị cũng buốt theo từng cơn gió đó. Lại mưa, ai nấy đều hối hả nhanh chân. Chỉ còn chị trên đường điên cuồng đạp xe. Đạp đến dường như hơi thở cũng nặng nề. Chị cứ điên cuồng mà chạy trong những giọt mưa bấp bênh rơi xuống vậy đó. Đến khi không thể nghĩ gì cả, chỉ còn hơi sức mà thở lấy thở để, giữ vững hô hấp mà thôi.
Chị rất muốn quăng xe bên vệ đường ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn.
Em ấy đã làm gì sai để phải chịu bất công như vậy?
Đem em thương tích đầy mình trả về, bảo chị không đau, chị làm sao có thể?
Hoành Hoành, đứa nhỏ ngốc nghếch. Em phải sống một cuốc sống thật vui vẻ và hạnh phúc đấy nhé.
Yêu là một loại chấp niệm. Một chút điên rồ. Nhưng với chị, đó chính là yêu.
Hoành Hoành, bất cứ khi nào em ngoảnh đầu nhìn lại. Chị vẫn ở phía sau, chờ đợi em!
Tôi chèn vào bài hòa tấu mình yêu nhất, gửi cả nỗi lòng theo bước chân em.
16.07.2016
https://youtu.be/Nz88epBAc2U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top