Mười năm.

Đi một chặng đường, chông gai lắm đúng không?! Lưu Chí Hoành. Chị lại rất nhớ em!!!

Đặt chân vào một môi trường mới, một con đường mới rất khó khăn để thích nghi. Lại là con đường mình chưa từng nghĩ sẽ bước đi những bước trưởng thành, là con đường mình chưa từng khát khao chinh phục, càng khó gấp vạn lần. Chị đã từng nghĩ mình sẽ từ bỏ con đường đang đi này, sẽ đương đầu với mọi thứ chỉ để bắt đầu lại với con đường mình khát khao. Chị mệt mỏi và dường như muốn buông bỏ. Chị điên cuồng rơi vào những suy nghĩ bi quan, chỉ để trốn tránh, chỉ để thở dài... Nhưng mà mọi thứ không thể dừng lại như thế này được. Chị bám víu vào tất cả để vực mình đứng lên. Có gia đình, có bạn bè, còn có cả em, Lưu Chí Hoành!!!

Chị cho rằng mình rất mạnh mẽ, ít nhất vì chị đã đi qua vài cú ngã làm bản thân đau điếng không quên. Chị biết mình vô cùng cố chấp, chỉ muốn tự do bay theo giấc mơ của bản thân. Nhưng sau những mệt mỏi chồng mệt mỏi, căng thẳng chồng căng thẳng chị mới biết. Không phải cái gì mình thích, mình nổ lực hết mình đều sẽ đạt được ngay. Có những khát khao cần phải đi đường vòng mới có thể chạm tới. Chỉ là không biết chúng ta có đủ sức hay không mà thôi. Chị nhận ra dù bản thân khát khao đi con đường thẳng nhưng mà con đường ấy đã bị chặn, chúng ta có cố gắng đến đâu cũng bằng thừa. Mạnh dạn đi con đường vòng, dài hơn, quanh co hơn, nhiều chông gai hơn, dễ vấp ngã hơn....nhưng mà vẫn tới đích. Chị lần nữa, không từ bỏ!

Lưu Chí Hoành, em có từng như thế hay chưa???

Có từng nghĩ bản thân sẽ từ bỏ. Để rồi khi lần nữa đứng lên, sẽ thật kiên cường và bền vững.

Có từng thất vọng chính mình vì thất bại, để rồi khi lần nữa ngẩng cao đầu, sẽ tin vào những điều tuyệt vời mình có thể làm được.

Khát khao này, có em. Chị không còn sợ nữa.

Quãng đường phía trước, có em. Chị không muốn từ bỏ.

Chị đang bắt đầu cho một hành trang mới. Cũng như em, sắp bước vào quãng đời mới của chính mình. Chúng ta cùng nhau nổ lực nhé. Khát khao cùng mơ ước, đang ở phía trước đó thôi!

" Không biết 10 năm sau, chúng ta còn làm bạn không?" Có đôi lần chị hay bạn của chị đều bâng quơ nói như thế ấy. Ngày còn bé cứ luôn đinh ninh " Tất nhiên là còn, chúng ta làm bạn tới già đi luôn!"

Nhưng thực tế vẫn luôn là thực tế, không biết trước điều gì. Càng không biết năm tháng sẽ lấy đi những gì trong đời ta, tim ta.

Chỉ biết trân trọng những ngày chúng ta cùng nhau. Phải chăng đó cũng là một loại mãn nguyện.

Hoành Hoành! Mười năm sau, em sẽ thế nào?

Vẫn là cậu bé có đôi mắt to trong veo ngày ấy. Đôi môi hồng đỏ mọng hay mấp máy hát hò, đôi khi bĩu môi nũng nịu dỗi hờn. Hay nụ cười làm bừng sáng tất cả tình cảm nơi trái tim của chị. Có còn không một Lưu Chí Hoành nhỏ nhắn mà chị dốc lòng yêu thương? Còn không một đứa nhỏ hay im lặng, ẩn lòng rồi bất thình lình tăng động gây cười? Còn không đứa trẻ nhỏ chị gọi là bảo bối. Bức bách tim mình, cố chấp bảo vệ nó dù chẳng thể nào vươn tới được?

Tôi đột nhiên muốn níu giữ đứa nhỏ ấy lại. Lưu Chí Hoành của những ngày đầu tiên gặp gỡ.

Mười năm sau, Hoành Hoành của tôi sẽ lớn. Trở thành thiếu niên anh tuấn hơn người, tài năng và cả thành công rực sáng.

Mọi người sẽ biết đến em nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, bảo bọc nhiều hơn...Liệu tôi còn có thể ích kỉ giấu em làm may mắn của riêng mình không đây?!

Mười năm sau, Hoành Hoành của tôi trưởng thành. Thiếu niên tuổi trẻ tài cao, cháy hết mình vì đam mê, cố chấp hết lòng vì bản lĩnh.

Mười năm sau, khi Hoành Hoành đủ chính chắn, tôi đã thành bà cô già mất rồi!!! Liệu có thể quay ngược thanh xuân, yêu thương em hết lòng hơn cả thời tuổi trẻ.

Mười năm sau rồi mười năm sau nữa... Không biết bao nhiêu điều thay đổi, bao nhiêu thứ bị mài mòn. Cũng chẳng cần quan tâm được mất cái gì. Tôi vẫn sẽ ghi nhớ cái tên Lưu Chí Hoành mà em đã in dấu trong tim mình.

Mười năm sau, mười năm sau, và mười năm sau nữa... Lưu Chí Hoành trưởng thành, Lưu Chí Hoành chính chắn, Lưu Chí Hoành can đảm kiên cường, hay Lưu Chí Hoành thành công vang dội. Với tôi, em vẫn là Hoành Hoành mà tôi dùng hết cả thanh xuân để yêu thương!!!

Hoành Hoành. Mười năm nghe xa vời lắm nhưng cũng mau chóng lắm đấy.

Bao nhiêu cái mười năm qua đi, chị không nghĩ đến, cũng chưa muốn nghĩ đến. Chỉ khát khao cùng hi vọng, dù trải qua bao nhiêu con số mười năm. Chị vẫn có thể nói với em rằng " Chị luôn ở đây!".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top