Hôm nay thật khác.
Hoành Hoành, thi xong rồi. Em làm gì đấy? Về quê nghỉ ngơi hay trốn ở nhà đọc truyện? Bé con, chị đột nhiên vô cùng nhớ em.
Hoành Hoành, chị không biết bản thân mình có đi sai đường không nữa. Chỉ là chị cảm thấy muốn bỏ hết mọi thứ, điên cuồng theo đuổi giấc mơ đã xưa cũ.
Đã từng một mình chống đối ý kiến của gia đình, vừa nói vừa khóc để bảo vệ một giấc mơ thời trẻ dại. Cuối cùng lại lặng lẽ đi con đường khác. Không phải vì yếu hèn, mà là đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ có đi con đường vòng khác, mới có thể vừa theo đuổi giấc mơ, vừa làm hài lòng mẹ. Nhưng nó thật sự mệt mỏi. Chị có yêu thích nó, nhưng lại không đủ đam mê. Chị có cố gắng cùng nó, nhưng lại không đủ cố chấp.
Cả đêm, chị không thể nào ngủ được. Thức trắng.
Nhớ đến thất bại của mình, nhớ đến cố gắng đến bất chấp sức khỏe của mình. Nhớ đến nước mắt mình kiềm nén, càng nhớ đến sự thất bại mà bản thân một mình gặm nhấm. Không muốn ai biết, càng không mong ai thấy.
Nhưng lúc đó, em đều thấy cả. Từng chút, từng chút đều bị em nhìn thấu.
Cùng đi qua bao nhiêu cái gọi là tuyệt vọng.
Đôi lúc ngồi trên một chuyến xe buýt, vô tình thấy ai trong bộ đồng phục ngôi trường mình mơ ước. Lòng lại nặng trĩu những trách móc. Trách mình quá tệ, trách bản thân thật kém cỏi. Hai lần rồi mà vẫn hoài công!
Lúc xuống xe thơ thẩn về nhà, chị chỉ muốn ngồi bệt bên dọc đường, khom người, ôm gối mà khóc lớn. Nhưng mà, chị không có hối hận với quyết định của mình.
Năm đó nếu thành công, chắc chắn không thể gặp được em.
Ba chữ Lưu Chí Hoành có lẽ cũng không tồn tại trong trí nhớ của chị.
Đáng sợ quá đúng không?
Hôm nay chị đi học trễ. Lỡ mất chuyến xe buýt thường ngồi.
Khi mà đầu còn đau vì mất ngủ đêm qua và loay hoay tìm tư thế ngồi thoải mái nhất. Có bà cụ bước lên xe, tìm chỗ ngồi. Chị vội nhích vào trong, bà ngồi ngoài.
Bà rất chật vật với bó hoa được gói bằng giấy báo và một túi trái cây nhỏ, nếu không lầm là boòng boong.
Chị treo nó lên ghế ngồi phía trước và cầm giúp bà bó hoa. Hoành Hoành, là hoa hồng đỏ đấy.
Bà ấy nhìn chị, lại nhìn bó hoa hồng đỏ trong tay chị rồi nói " Hôm nay bà đi thăm mộ ông".
Lời nói nhẹ đến mức, nếu không để ý có thể sẽ không nghe. Chị lặng lẽ nhìn đóa hoa trong tay. Rất muốn hỏi " Ông thích hoa hồng đỏ sao bà?" nhưng không hiểu sao lại không dám nói. Chỉ " dạ" một tiếng rồi thôi.
Bà cầm đóa hoa về, lại nhìn. Lòng chị bất giác một cái gì đó không rõ tên. Nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt, mờ mờ sương bám. Trời sáng nay hơi lạnh, lại cứ lưng chừng ẩm ương. Cái cảm giác làm người ta muốn trốn vào một nơi ấm áp nhất.
Chị chợt nhớ, trên một số trang mạng xã hội có thời gian luôn để một cái stt " Nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi".
Hóa ra, cái gọi là yêu mãi mãi chính là dù không nói vẫn cứ mãi mãi bên cạnh nhau.
Chị nhìn đóa hoa hồng đỏ trong tay bà.
Ngày hôm nay thật khác.
Hoành Hoành, ngày hôm nay thật khác đúng không? Nếu em là chị trong chuyến xe hôm nay, em sẽ nghĩ về điều gì?
Cái lưng chừng của bầu trời hay lành lạnh của thời tiết? Cả những cơn mưa dai dẳng không dứt...
Là chuyện tình lâu năm đột nhiên kết thúc của một cô gái hay lời hứa đi cùng thần tượng đã đổi thay?
Trái Đất luôn xoay vòng và con người ta đều sẽ khác.
Tỷ như...
Em trưởng thành, còn chị già đi.
Tình cảm đậm sâu và lời từ biệt cũng phải đến.
Lúc đó, em cứ vẫn như vậy mà trưởng thành nhé. Tình cảm này, để chị gánh cho em.
Chị thay màn hình vi tính, không còn là em nữa. Em có buồn không? Không phải là hết thương em đâu. Mà là tình cảm của chị đang dần lớn lên, chị không còn muốn bày ra cho mọi người ngắm nữa. Chỉ muốn cất cho riêng mình. Người ta khi già đi, ích kỉ lắm nhóc con ạ! Chị là đại diện tiêu biểu đó.
Không phô trương như thời còn ngông trẻ, chỉ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm lớn lên. Đôi lúc sẽ nghẹn ngào cảm xúc mà viết ra mấy dòng chữ. Để biết mình đang ôm ấp rất nhiều yêu thương.
Sài Gòn hôm nay lạnh quá, lạnh ngắt tim chị luôn rồi nè!
27.06.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top