Hoành Hoành tuổi 18.
Hoành Hoành, chị đã rất nhớ em đó.
Bài viết này chị đã viết vào đúng hôm sinh nhật của em, hôm nay chị đăng lại vào đây để báo em biết, chị vẫn luôn độc nhất thương em.
Em đừng quên đi chị nhé.
Chị cũng sẽ mãi không quên đi em.
.
[ Hoành Hoành, hôm nay chị phải làm giấy tờ gần như cả ngày. Mỗi lần làm giấy tờ đều đáng sợ như thế này đây. Ngồi chầu chực cả mấy tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa ngộp, có khi làm xong rồi không kịp giờ, đành phải ra về tay trắng, mai quay lại, bắt đầu tiếp chu kì dài lê thê kia.
Bé con, trước đây hay thậm chí ngay cả bây giờ, chị cũng đều thấy rất phiền. Nhưng mỗi khi chen ra được khỏi đám đông, đều cảm thấy nó như cuộc sống này vậy.
Em sẽ gặp muôn hình vạn trạn những điều không thể đoán trước, gặp rất nhiều loại người, cũng phải học cách thích nghi với chờ đợi, hụt hẫng và bỏ lỡ. Nhưng cuối cùng, chỉ cần em còn là em, mọi chuyện xứng đáng là của em, mãi mãi là của em.
Hoành Hoành tuổi 18 rồi.
Sẽ trải qua thanh xuân đẹp nhất như bao cô cậu học trò đồng trang lứa, sẽ nhiệt huyết theo đuổi giấc mơ dù nó có trôi xa cỡ nào, sẽ không quản ánh mắt người khác, cứ thế khóc cười. Sẽ không ngừng, không ngừng tiến về phía trước. Yêu thương, trưởng thành.
Tuổi 18 vẫn chúc em ôn hòa như nắng nhưng là ánh nắng dù có bất cứ tòa cao tầng nào che khuất, ánh sáng vẫn len lỏi được tận sâu bên trong. Chúc cho em luôn có một trái tim kiên cường, không phải là luôn ép mình mạnh mẽ, mà là biết chấp nhận con người thật trong bất kì khoảnh khắc nào.
Hoành Hoành thêm tuổi mới, chị cũng phải thêm một chút trưởng thành, đối mặt cùng rất nhiều thứ.
Lại cùng nhau trải qua thêm một năm.
Trưởng thành đáng sợ thì đã sao?! Luôn có chị cùng em ở phía trước. Nguyện ý chúc em một cuộc đời hạnh phúc, không sợ hối hận càng không màng tiếc nuối.]
#宏宏 #刘志宏十八岁 #刘志宏
17.09.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top