Gọi tên.

Chỉ vỏn vẹn mấy tháng trôi đi, cuộc sống của chị lại thay đổi thiệt nhiều. Hoành Hoành, em biết không, chị dần hiểu được nhiều hơn trong thế giới nghệ thuật. Một thế giới đầy hào quang nhưng cũng phải đánh đổi lắm những tự do, đôi khi là nước mắt, thị phi và tai tiếng.

Chị bắt đầu thích một diễn viên Trung Quốc, à, 2 người cơ chứ. Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du. Ban đầu vì họ diễn xuất quá đạt, hơn cả mong đơi của chị. Nhưng khi chị tìm hiểu, chị dần nhận thấy, họ sinh ra là để dành cho nghệ thuật. Những chàng trai đầy hoài bão và tài năng, dám ước mơ và dám đương đầu vì ước mơ của mình đến cùng.

Hoành Hoành, sau này lớn lên, em cũng phải thật mạnh mẽ nhé!

Họ bị Cục điện ảnh cấm đủ thứ điều, có thể nói là danh sách đen khi mới bắt đầu sự nghiệp, không một tiếng oán trách, cũng chẳng kêu ca. Điều chị nhìn thấy là sự nổ lực đến cùng. Vẫn nụ cười như ngày đầu xuất hiện, dù đã pha lẫn nhiều lắm mệt mỏi và buồn đau. Nhưng chính vì thế mà niềm tin nơi chị vào họ càng nhiều hơn.

Bước trên con đường nhiều ánh sáng rực rỡ, em phải biết yêu thương và tin tưởng vào chính mình nhé, bảo bối nhỏ!

Bộ phim chiếu rạp của em cũng đã ra mắt. Mỗi lần nhìn các fanpage cập nhật những đoạn nhỏ, rồi hình ảnh, chị lại mong ngóng từng ngày, phim sẽ đến Việt Nam. Chị ít khi nào đi xem phim lắm, thậm chí có khi 2 năm mới đi xem một lần, bạn chị bảo chị là người trên rừng xuống đó ^^. Nhưng chị lại nói với chính mình, đợi khi phim em về, chị nhất định sẽ xem đến 2 lần cho đã. Tiền cũng đã dự trữ sẵn luôn rồi nè.

Nhóc con, những lúc mệt mỏi như thế này, chỉ muốn ôm lấy em mà thôi!

Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, thích ứng với khắc nghiệt nơi xã hội càng khó khăn nhiều hơn. Có những thứ không muốn thay đổi cũng phải thay đổi, có những thứ làm ta sợ hãi nhưng ta phải càng đối mặt. Không phải để chứng minh gì cả mà là để sinh tồn một cách mình mong muốn nhất.

Bạn cùng lớp của chị vừa bị mất cắp một chú chó 'mup', nhìn nó như muốn khóc vậy đó. Hôm nay làm kiểm tra xong, nó bảo chị đi cùng nó ra chợ chó để tìm. Thật sự nhìn thấy, chính là một mặt khác của xã hội. Khi nói chuyện với dân máu mặt, hai đứa cứ run cả lên, lúc hắn hét lên, tụi chị cũng như chết điếng vậy đó. Rất đáng sợ! Nên khi muốn trưởng thành, em phải cần nhiều lắm dũng khí. Đôi khi chẳng thay đổi được gì, chỉ là nó giúp em dám đương đầu để bảo vệ điều mà mình yêu thương.

Những tháng qua lơ mơ trong cả vùng cảm xúc. Điều ám ảnh nhất của chị, chính là buổi FMT đầy nước mắt. Những diễn viên trẻ đam mê nghệ thuật nhưng tuyệt nhiên không vì ánh đèn hào nhoáng ấy mà quên đi bạn bè, tình nghĩa. Thậm chí chấp nhận đóng băng hoạt động. Lúc đó chị đã nghĩ, Hoành Hoành của tôi sẽ thế nào trong chốn showbiz đầy những tàn khốc này?!

Đứa nhỏ đáng yêu như vậy cơ mà. Xin đừng đem những tổn thương dù là nhỏ nhất đặt vào tay em ấy, được không?!

Tôi rất sợ những cảnh phim rơi nước mắt của Hoành Hoành. Không phải vì nó không hay, không nhập tâm, mà vì như thế tôi sẽ rất đau lòng.

Tôi rất thích nụ cười má lúm của em ấy. Cái nụ cười ấm áp, đậm chất Lưu Chí Hoành. Nó vốn dĩ thuộc về em ấy, nên đừng mang nước mắt đong đầy những tháng ngày sau này. Mà hãy mang hạnh phúc và vui vẻ đến bên em ấy. Động viên, nâng đỡ, giúp em ấy trưởng thành, giúp em ấy là em ấy của những tháng ngày tốt hơn.

Bài ca ngày đó em hát, chị vẫn còn nhớ. Không phải vì giai điệu đặc biệt, nốt nhạc thu hút. Chỉ là vì em hát, chị mới khắc sâu đến như vậy!

Hoành Hoành, cuộc sống không phải nằm trong ánh mắt mà ta quan sát, nó nằm trong bước chân của ta ngoài xã hội. Hi vọng không nằm trong tầm tay, ta muốn giữ thì giữ, không giữ thì buông. Không phải đâu! Hi vọng nằm ở tim em đấy, chỉ cần tin vào chính mình, em nhất định sẽ thành công!

Vậy yêu thương nằm ở đâu nhỉ?!

Nằm ở tận đáy lòng. Không phải muốn nhìn thấy là có thể nhìn thấy. Mà chính là cảm nhận. Cảm nhận những biến hóa tình cảm của chính mình qua thời gian.

Có những yêu thương phai tàn như khói bụi, hay hờ hững như mây trời, mập mờ hơn sương khói. Những yêu thương tạm bợ trên một chặng đường cần đi qua, để rồi chúng ta nhất định phải quên đi, vì nó không phải là tình yêu đích thật. Lại có những yêu thương trong vắt như trời xanh, đủ lớn để ôm tron mọi thứ, đủ rộng để tháng năm dài chờ đợi. Từng ngày góp nhặt những cảm xúc, nuôi lớn một tình yêu.

Tình yêu đó là bền bĩ, dù âm thầm không thể thốt lên nổi một cái tên.

Chị đặt tên nó là Hoành Hoành! Đem giấu kỹ một góc trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top