Gọi là yêu thương...

Hoành Hoành, không biết phải nói lên yêu thương của mình như thế nào nữa. Đôi khi chị vẫn luôn nghĩ mãi không thôi, giá như em là một đứa nhỏ bình thường, ăn học và vui chơi, không bước chân vào nghệ thuật, có lẽ sẽ tốt hơn... Nhưng nếu thế thật, chị làm sao có thể gặp em!

Yêu thương rồi yêu thương...

Đến một lúc buộc phải dừng lại, yêu thương sẽ cắm rễ vào lòng, hóa thành kí ức. Đẹp nhưng rất đau.

Gần một tháng trời chìm vào mệt mỏi và phiền não... yêu thương chưa từng nào buông lơi, nhưng tổn thương lại cứ thế chất đầy.

Cuộc chiến Biển Đỏ. Cậu bạn thân vừa ra nước ngoài định cư không lâu. Trước khi cậu ấy đi, tôi còn vỗ ngực bảo cậu ấy hãy yên tâm. Cậu ấy cũng mỉm cười " Lo yêu DBSK rồi thương cậu nhóc Lưu Chí Hoành mà ế luôn đi!!!".

Cậu ấy đi không lâu, màu Đỏ của DBSK bị cướp lấy. Việc học lại tăng cao, về tới nhà thì trời đã tối, lại bắt đầu hì hục theo dõi rồi tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Biển Đỏ, bảo vệ TVXQ!

Cậu ấy nhắn tin về mấy lần, tôi cũng chẳng dám nói. Không phải vì khoảng cách xa mà tôi im lặng, tôi chỉ muốn cậu ấy yên tâm về cuộc sống của tôi.

Tôi luôn kể cho cậu ấy nghe tất tần tật về DBSK khi hai đứa còn học chung một trường, ngôi chung một lớp. Cậu ấy không phải fan của bất cứ nhóm nhạc nào, nhưng cậu ấy luôn luôn lắng nghe tôi, luôn luôn lắng nghe về DBSK.

Tôi chưa từng viết một bài nào đàng hoàng cho TVXQ. Không phải vì tôi không yêu họ hay tôi chưa yêu họ quá nhiều. Mà vì tôi sợ! Tôi sợ phải chạm vào mảng đau thương đã cố gắng giấu kín thật sâu, thật sâu. Càng sợ hãi mình yếu mềm rơi nước mắt!

Nhưng cuộc chiến Biển Đỏ đã khơi dậy mọi thứ. Yêu thương và cả niềm đau xót.

Ôm trong tay cái áo y hệt YunHo từng mặc trong concert, hóa ra thanh xuân của mình đều gón gọi trong bốn chữ DongBangShinKi.

Cầm trong tay tấm postcard 5 người, mới thấy mình may mắn thật nhiều. 5 năm trước, đã dùng tất cả thanh xuân, yêu 5 người bọn họ.

Nâng tay còn lại, tấm postcard của YunHo cũng dịu dàng trong những ngón tay. Khi anh ấy nhập ngũ, tôi đã khóc thật nhiều...

....

Hoành Hoành, một tháng này đây, chị dường như muốn mặc kệ tất cả. Nhưng không sao lờ đi được.

Chị có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình ở một ngôi trường khác. Mọi thủ tục đã sẵn sàng, chỉ chờ chị gật đầu đồng ý và bảng điểm chị đang hoàn thành. Nhưng chị phải rời khỏi ngôi trường mình đang học. Không phải chị yêu thích nó, mà vì ở nơi đây, có người bạn chị rất trân trọng.

Một bên là giấc mơ chị ôm ấp, một bên là người bạn tốt với chị nhiều hơn có thể.

Chị chỉ được chọn một mà thôi. Chỉ một mà thôi!

Hoành Hoành, nếu em là chị, em sẽ chọn cái gì?!

Chị thấy đầu mình muốn nổ tung ra. Bao nhiều cố gắng cùng nước mắt, bao nhiêu kiên cường cùng quyết tâm, chỉ vì muốn thực hiện khát khao mình ấp ủ, bây giờ có cơ hội, không lẽ để nó trôi tụt đi. Nhưng mà bỏ lại tình bạn, tuy chưa kéo dài được bao lâu, nhưng chị cảm nhận được, cô bạn ấy đã dùng tất cả tấm lòng đối đãi với chị, liệu được sao?!

Chị chọn tình bạn! Có thể sau này khi hai đứa cãi nhau, tình bạn kia không còn; lúc ấy chị sẽ hối tiếc vì mình đã để lỡ mất một cơ hội nắm lấy giấc mơ. Nhưng chị không muốn hối hận vì bỡ lỡ một tình bạn. Chị có thể thực hiện ước mơ bằng con đường khác, con đường có cô bạn ấy cùng đi.

Lâu lắm rồi chị mới lượn lờ những cmt của mọi người. Có người bảo, em ít xuất hiện như vậy, làm sao chị biết em thế nào mà hết lòng yêu thương?

" Đánh cược đi!" Chị đã reply vậy đó.

Thì đánh cược đi. Chị dùng tất cả tình thương mình có. Đánh cược yêu em.

Hoành Hoành, em từng ngày trưởng thành. Nhìn những bức hình trên weibo, ai cũng phải thầm công nhận điều đó. Nhưng nét đáng yêu và trong sáng ấy, vẫn vẹn nguyên như lúc chị mới nhìn thấy em.

Tốt quá. Thật tốt quá.

Em ấy vẫn là bảo bối nhỏ ngày nào của tôi!!!

Chị bắt đầu ôm ấp những dự định mới của mình, tất bật việc học, bận rộn làm việc... Em vẫn luôn hiện diện trong cuốc sống của chị và một góc trong tim chị. Cậu bé áo hồng cùng khuôn mặt khả ái đáng yêu.

Xin lỗi. Vì không thể cho em trọn trái tim. Nhưng tình thương dành cho em, đều là tất cả những gì chị có.

Chị sắp làm dì của một bé trai. Chị đã nói với chị dâu " Thằng bé sinh ra đáng yêu như Hoành Hoành của em thì tốt quá!", đổi lại là nguyên cái lườm mắt đáng sợ của chị ấy.

Sau này khi em bé ấy lớn lên, chị sẽ nói cho em ấy nghe về em, sẽ cho em ấy xem hình và những tiết mục của em " Nè, đây là anh trai mà dì đã nói đó. Anh ấy rất đáng yêu, cũng rất đẹp trai. Học rất giỏi và thông mình. Còn lễ phép và hiểu chuyện. Con phải lấy anh ấy làm gương nhé!".

Ừ. Anh ấy là Hoành Hoành, tâm can của dì!!!

Lưu Chí Hoành, mặt trời nhỏ của dì!!!

Con mà lì, dì sẽ cho con ra rìa ngay!!! Chỉ thương mỗi Hoành Hoành thôi.

Chí Hoành, chị chuẩn bị bước vào lứa tuổi hai mươi. Không phải những cậu trai, cô gái 16, 17 có thể thỏa lòng hò hét, có thể dành trọn thời gian cho em. Chị có những con điểm trên giảng đường cần phải vượt qua, có những thử thách trong cuộc sống, những vấp ngã đang chực chờ ngoài xã hội, những lo toan công việc trong tương lai, rồi dự định và kế hoạch, gia đình, bè bạn... Nhưng em hãy tin. Chị luôn ở nơi đây, dõi theo em!

Hoành Hoành, những con chữ mà chị viết ra có thể không hay, có thể không để lại chút gì trong lòng mọi người. Nhưng chị vẫn viết. Em có biết tại sao không?

Vì nếu một ngày chị buộc phải rời đi, những con chữ này chính là minh chứng cho năm tháng đã yêu thương em.

Minh chứng cho bao nhiêu cố gắng cùng nổ lực mà chị đã lưu lại với cậu nhóc nhỏ có tên Lưu Chí Hoành.

Yêu thương.

Nụ cười.

Rồi nước mắt.

Đều in bóng cậu thiếu niên kiên cường, mạnh mẽ.

Lưu Chí Hoành của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top