Để mình yếu đuối một chút.


Chúng ta từng cùng nhau đứng lên sau một lần thất bại. Cùng kéo nhau suốt một năm dài mệt mỏi để không bỏ cuộc giữa chừng. Cùng điên cuồng vì ước mơ của mình mà phấn đấu. Kết quả thì sao, chúng ta đều đứng xa tầm với tay của khát khao mình ấp ủ. Cùng nhau thu mình khóc một trận ra trò. Nhìn lại, chỉ thấy thời gian quá vô tình. Bao cố gắng đều tan nhanh như khói. Đọng lại chỉ là tàn trò của ước mơ dang dở. Nhưng hãy tin đi, một ngày nào đó, khi đủ gió và can đảm, mảnh nhỏ tàn tro sẽ cháy rực hơn cả ngày nào.

Khi những mệt mỏi chất chồng trên vai, tôi lại nghĩ về giấc mơ của mình. Một giấc mơ mà tôi điên cuồng theo đuổi.

Hoành Hoành, em có bao giờ mệt mỏi vì chuyện bạn bè không?

Chị không sợ cãi nhau, đánh nhau hay giận hờn với bạn mình. Chị chỉ sợ duy nhất một điều ' lịch sử lặp lại'.

Đúng vậy đó, nếu nỗi đau lặp lại hai lần, làm sao mà chống chọi nữa đây!

Cảm giác bị bỏ rơi trong cả đám người, cô đơn và lạnh buốt. Em có từng như vậy chưa, đứa bé ngốc?

Nhìn bạn mình vui cười, thân thiết với bao người, lại lơ đi sự tồn tại của chính mình. Cảm giác này gọi là gì nhỉ, chỉ thấy rất đau lòng. Sau cùng....toàn là trống rỗng!

Chị ra về lúc mưa lớn bắt đầu đổ xuống, mặc kệ ai tránh mưa, chị vẫn bước đi như thế. Quần áo ướt mèm, tay chân lạnh ngắt, vẫn như thế vô định bước chân đi. Chị sợ lắm cảm giác trống rỗng. Lúc ấy, đau hay không đau, đều không phân biệt được! Hoành Hoành, bảo bối của chị, có em thì tốt rồi. Chị an ủi chính mình thế đấy. Ngồi trên xe buýt, có dùng balô che chắn thế nào, vẫn run lên vì lạnh. Tay trắng bệch, mặt cũng lạnh như tờ.

Về đến nhà mệt mỏi không từ nào tả nổi. Tóc tai rối bời, quần áo cũng bị lạnh làm cho ráo hoảnh. Chị lại đem may mắn của mình ra xem, từng chút tham lam ngắm nghía. Đứa trẻ nhỏ này, lớn nhanh thật đấy!

Nhìn hình của em, chị lại không buộc miệng cảm thán một câu. Mọi mệt mỏi vỡ òa như thác lũ, cuồn cuộn trào dâng, chực trào rồi tan biến.

...

Chị lại ngủ quên, mỗi lần mệt mỏi lại ngủ quên đi. Nếu như thức dậy có thể quên sạch thì tốt quá phải không?

Đứa trẻ ngốc, em có từng mệt mỏi như thế này chưa nhỉ?! Một ngôi sao chuẩn bị tỏa sáng, một đứa trẻ thông minh và chững chạc, ắt hẳn cũng đã mệt mỏi không ít lần rồi ha!

.

Em thích cảm giác đạp xe trên đường phố những lúc bản thân vô cùng trống rỗng không? Chạy vòng vòng như thế ấy, dù thở không ra hơi vẫn thấy đỡ hơn nhiều cái cảm giác mơ hồ không rõ.

Chị nhớ đến một đàn chị lớp trên, người đã tặng may mắn chị thích nhất. Chị ấy mạnh mẽ và kiên cường vô cùng. Đem so với chị ấy, chị thật sự một chút cũng không bằng.

Viết vài dòng vào giấy nhỏ, gói gém thêm chiếc vòng tay ba chị đã mua khi đi công tác, tất cả cho vào bì thư, vì chị biết, giờ này chị ấy đi học chưa về. Chị thật sự rất muốn đạp xe đến đấy, thở hì hục cười cười mà than rằng: " Chị, em mệt mỏi lắm nè!" Cũng muốn nói với chị ấy, chị vô cùng quý trọng chị ấy. Nhưng lại không thể nói ra. Đành viết vào thư, để ở nhà chị ấy vậy!

Hoành Hoành! Những người xa lạ làm sao có thể thật tâm mà thương nhau? Vì cái gì? Và lý do là cái gì?

Nhưng chị ấy đã cho chị thấy. Những người xa lạ, khác nhau này, cũng có thể yêu thương nhau như thân thích của mình. Chị ấy thương chị, xem chị là cô em gái nhỏ. Cũng giống như chị rất thương em, và em là bảo bối nhỏ của mình.

Hoành Hoành! Yêu thương một người rất khó nhưng đôi khi cũng đơn giản vô cùng. Đặt tình cảm vào đúng chỗ, nhất định sẽ nảy mầm vươn cao.

.

Chị đột nhiên muốn nhìn thấy bóng dáng của bạn thân mình. Mặc kệ trời bắt đầu tối dần, chị vẫn đạp xe đến đấy.

" Mày có việc gì hả con kia?"

" Chỉ là muốn nhìn cái mặt xấu xí của mày nên ghé qua thôi!".

Chị bình yên lắm khi vội vàng tháo khẩu trang, tươi cười nhìn nó lẹp xẹp đôi dép đi ra, trong khi chính mình, thở đến hụt hơi.

Lưu Chí Hoành! Em từng có người bạn nào khắc cốt ghi tâm chưa?

Một người bạn mà cho dù đánh đổi để có mọi thứ, em cũng không muốn.

Một người bạn mà em sẽ không bao giờ muốn buông tay.

Người đứng trước mặt chị, là người như vậy đấy. Cô gái xấu xí, ú hơn heo!

Hoành Hoành, cảm giác trong lòng chị, thật khó chịu. Mọi nỗi buồn, bực tức hay thất vọng đều lan ra, lan ra...đến nỗi, chị không thể xác định mình muốn làm cái gì. Chỉ im lặng nhìn người trước mặt rồi nhoẻn miệng cười.

Cô bạn đó cũng ấm áp như em vậy.

" Mày đó, cái gì cũng không nói. Cứ bùng nổ trong lòng rồi lạnh tanh khước từ người khác! Nhiều khi tao cũng tổn thương khi thấy cái mặt bánh bao của mày....Haiz....Hên là tao hiểu. Chứ không thì..."

Chị định lên tiếng trả lời, cuối cùng, chưa nói ra cũng bị nó cắt ngang.

" Làm sao ốm vậy? Bàn tay ú nù đâu rồi, giờ toàn xương, thấy gớm quá đi!"

Trong phút chốc, chị lại muốn khóc thật to. Cuộc sống khi bắt đầu trưởng thành, có quá nhiều mệt mỏi, con đường mình chưa chuẩn bị sẵn sàng này, những bước đầu tiên, khó khăn vô cùng.

Làm sao có thể quên được, những năm tháng sát cánh cùng nhau, tà áo dài khi ấy trắng tinh màu nắng. Hai đứa đi ăn hay đi chơi, không bao giờ chụp hình. Vì chỉ biết cắm đầu ăn hoặc chơi mà thôi. Lúc nào nó cũng đặt vào đĩa của chị phần to nhất, và câu cuối cùng nó hỏi khi kết thúc bữa ăn luôn là " No chưa đó?"

Hai đứa chỉ chụp chung duy nhất tấm hình cuối cấp chia tay. Hạnh phúc thay, ảnh chụp, hai đứa đều...xấu quắc!!!

Chị thở dài rồi ngước nhìn ánh sao trên bầu trời, lại nở một nụ cười hướng về nó.

" May thật đấy. Vì chúng ta biết quý trọng tình bạn này. Nếu không thì...chưa hiểu nhau, đã nghỉ chơi nhau lâu rồi".

Ánh mắt nó cũng nhìn cùng một ngôi sao với chị, giọng cứ đều đều mà nói ra.

Đúng vậy. May mắn lắm. Hai đứa chưa bao giờ cãi nhau, nhưng giận ngầm, chắc chắn sẽ có. Tuy không nói, nhưng hai đứa đều biết. Tính cách con người mà, ai giống nhau cho được. Cũng may là chúng ta quý trọng mối quan hệ này. Một đứa điên thì một đứa lặng. Đứa lặng điên thì đứa điên lại lặng. Chứ không thì, làm sao để có thể hiểu nhau đây!

" Ừm" Câu thốt ra của chị nhẹ tênh, nghe thật nhạt, nhưng chị tin nó hiểu. Tình bạn này là thật tâm từ hai phía kìa. Ánh mắt nó sáng lên ý cười, như ngôi sao lấp lánh trong ánh nhìn của cả hai.

Hoành Hoành! Tuổi trẻ là khoảng thời gian dài thách thức. Với một người bình thường hơn cả bình thường như chị cũng đôi lần mệt lả trên những bước đi. Thì với những đứa bé tài năng như em, chắc chắn sẽ nhiều chông gai hơn nữa. Em hãy tin tưởng vào bản lĩnh của mình nhé, tin tưởng vào một mối quan hệ mà em quý trọng. Dù giông tố to lớn đến đâu đi nữa, nếu yêu thương có bộ rễ chắc, nhất định luôn đứng vững kiên cường.

Cuộc sống hiện đại, nhiều mối quan hệ xoay quanh chính mình. Xin em cũng đừng vì sự xoay chuyển ấy mà quên mất, đâu là quan trọng và đâu là xã giao bình thường.

Có những thứ nên buông đúng lúc, đúng chỗ sẽ không đau nhiều.

Có những người, tuyệt nhiên không thể buông. Vì chỉ cần một lần tuột tay vụt mất, ngoảnh đầu lại sẽ chỉ nhìn thấy đau thương và hối tiếc.

Lưu Chí Hoành.

Em là nắng mai và chị là người thích ngắm nhìn ánh nắng.

Lưu Chí Hoành.

Em là mặt trời, một mặt trời nhỏ đầy hoài bão và khát vọng.

Lưu Chí Hoành.

Em vẫn là đứa nhỏ bình thường.

Cần yêu thương và được bảo vệ.

Lưu Chí Hoành. Bảo bối của tôi ơi! Cuộc sống này luôn đòi hỏi con người ta phải kiên cường, mạnh mẽ. Nhưng khi cần, hãy để mình yếu lòng một chút. Để bản thân biết rằng, chúng ta vẫn đang được yêu thương!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top