Có thể nghỉ ngơi rồi.

Hoành Hoành, lâu lắm rồi chị mới có thể nói

Chị rất nhớ em đó. Nhớ em rất nhiều.

Em có thể hình dung được không, khi mà chị đang nổ lực đi trên con đường mình vẫn đang đi. Bỗng có một ngày, chị loay hoay không biết mình có đi nhầm đường rồi không. Lựa chọn của mình có phải là đã không đúng rồi không?

Có phải chị thật sự rất tệ không?

Hay là chị đã kì vọng ở chính mình quá nhiều.

Bé con, dạo gần đây chị đã nghĩ rằng. Đôi khi chị rất muốn được tâm sự hết cả thảy mọi chuyện nhưng lại sợ đối phương an ủi chạm vào đúng ngay vết thương của mình, đau lại càng đau, buồn lại càng thêm phiền não.

Chị từng nghĩ, dù hiểu hay không, có người an ủi, động viên là may mắn lắm rồi. Nhưng hiện tại cho chị đáp án là không phải như vậy!

Phải thật sự thấu hiểu, cùng đặt vào một vị trí thì lời an ủi mới là liều thuốc cứu đi nỗi thất vọng tốt nhất, tốt nhất, thực sự tốt nhất!

Em có từng nhận được một lời an ủi mà em rất cần chưa Hoành Hoành?!

Đôi khi chỉ là một cái ôm, hay tiếng phát ra khi người đó ngồi vào vị trí bên cạnh mình.

Không nói gì cả nhưng thật chất họ rất hiểu tâm trạng của em.

Hay nói rằng, vẫn còn họ ở đây, ủng hộ em.

Lại có đôi lần, những lời an ủi và chỉ bảo từ một ai đó chị mong chờ nhất như gáo nước lạnh tạt vào mặt chị, sau đó lại là những cái tát liên tiếp làm chị nhận ra.

Thực chất trong việc làm chị buồn phiền, có thể họ không nghĩ tới hoặc chưa từng quan tâm đến nó hay có thể họ đã làm rất tốt việc đó rồi. Lời an ủi cứ ong ong làm đầu chị mệt mỏi càng mệt mỏi.

Sau đó, mà thôi.

Đó chính là dừng lại đúng lúc nhất, để tâm em không lạnh mà đầu cũng sẽ không nhìn thấy thất vọng não nề.

Có người bạn từng nói với chị. Cô ấy từng đọc vài trang sách nói rằng, ở cái tuổi 20,21 ẩm ương cảm xúc này, chúng ta vô định, chúng ta tổn thương là điều rất bình thường.

Cô bạn ấy còn kể như thế này. Một thần tượng mà bạn ấy đang yêu thích đã nói với fan đại khái rằng lứa tuổi 20,21 vì sao lại bấp bênh và hoang mang là điều đương nhiên đến vậy.

Hoành Hoành, chị tóm cho em nghe những điều chị đã hiểu và cảm nhận được nhé.

Ở lứa tuổi 20,21 rồi 24,25. Chúng ta tựa như một cái cây chuẩn bị ngoạn mục trưởng thành vậy. Thời gian này, chúng ta sẽ có những nhánh cây về mọi thứ bắt đầu tỏa đều xung quanh. Có nhánh cây cần được giữ lại, nhưng lại có cành cần phải cắt đi. Chúng ta không thể nào có thể phát triển những điều không cần cùng một lúc với những điều bản thân thực sự cần. Vì rễ chúng ta không đủ dinh dưỡng. Và chúng ta bắt buộc phải chịu đau để loại bỏ đi vài điều, cũng là để những cành, nhánh mà chúng ta mong muốn vươn dài ra. Chúng ta cũng bắt đầu cao lớn để hướng đến ánh sáng mà mình cần, bầu trời mà mình muốn đứng.

Chị nhận ra mình thật sự rất tệ. Ngành mình đang học thì lại học đến mức dở thảm thương, dở đến tàn tạ.

Cố gắng hết sức tiến về phía trước một bước thì nhận ra bên cạnh, từ lâu mọi người đã đi ngàn dặm rồi kìa. Nên chị đổ lỗi cho chính mình quá yếu kém.

Hoành Hoành, chị đã thức trắng cả đêm để chơi game đó. Đánh hết level này lại sang thử sức cùng game khác. Giống như muốn đánh chính mình cho đến khi chị tìm ra niềm hay say cùng nhiệt huyết bản thân cần vậy.

Kết quả là chị bệnh luôn!

Nhưng mà như vậy cũng hay nhỉ.

Chị có thể cho phép mình nghỉ ngơi rồi.

Cho phép mình không cố gắng một chút, có thể lười biếng một chút, tự kỉ một chút. Mỗi thứ một chút, một chút buông lỏng.

Để sau khi chị bước vào cuộc hành trình và tiếp tục tiến về phía trước. Chị sẽ làm bằng hết khả năng của mình.

Hoành Hoành, em có tin chị không?!

Chị sẽ tin tưởng chị.

Nên em không được nghi ngờ nhé.

Lưu Chí Hoành,

Thật lâu rồi, chị vẫn cứ như vậy mà thương em.

02.06.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top