Cô đơn không được phép.

Những chuỗi ngày của thất bại là gì nhỉ?! Là thất bại nối tiếp thất bại, là ngày chồng ngày cứ thế đi qua phải không?! Tôi là không phải rồi. Là những ngày mệt mỏi, chông chênh chạy khắp nơi tìm đường đi mới cho khát vọng của mình, là chọn lựa, là suy nghĩ, là quyết định đi con đường nào phù hợp nhất mà còn hợp lý nữa kìa. Tôi mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi. Ngủ một giấc chẳng còn suy nghĩ nữa đấy chứ!

Tôi bất giác nhắm tịt mắt, ước mơ, khát khao lại ôm lấy chính mình. Điện thoại rung lên vài tin nhắn an ủi, động viên. Tôi không đọc, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình đang sáng đèn, Lưu Chí Hoành! Ừ, là Lưu Chí Hoành! Đứa nhỏ đang cười. Ấm áp và dễ chịu.

Bình an, tôi thấy vậy khi nhìn thấy nó!

.

Tôi vô thức lướt chuột dọc trang FB, mọi thứ cứ ong ong trong đầu, không biết nên xem cái gì, không biết có cái gì cần xem. Tìm xem Lưu Chí Hoành đi!

Haizz....

Lần này tôi xem một phân đoạn Vương Tuấn Khải bị quay vòng vòng chóng mặt, rồi rơi xuống a. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đều nhảy xuống, cùng hát bài Young, động viên, khích lệ, cỗ vũ. Tất cả 3 người đều làm người khác cảm động. Cái này gọi là đồng đội mà cũng gọi là tình thâm. Bạn bè có, anh em có, yêu thương có. Có cả fan hâm mộ cùng nhau cỗ vũ. Thật sự rất khâm phục.

Tôi nhớ như in, Lưu Chí Hoành cũng từng trải qua cái vòng vòng chóng mặt này!

Thiên tài tưởng đắc đáo. Chương trình truyền hình lần đầu tiên của em.

Cũng vòng quay tùm lum đấy, cũng một mình bước đi trên cầu độc mộc. Em nhỏ nhất trong đội, nhưng là nam tử hán kiên cường nhất. Khuôn mặt ngây ngô, sợ hãi nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Cũng có tiếng cỗ vũ, cũng là từ đồng đội và mọi người nhưng tuyệt nhiên không phải anh em bằng hữu lâu năm mà là từ những người em quen trong chương trình. Cú ngã nhoài xuống nền có bột, nhưng lại nhanh chóng đứng lên, vì sợ làm đội mình thua mất!

Em có cô đơn không?

Tôi từ một góc khác của màn hình, lặng lẽ cô đơn.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tôi lại nhớ ngay đến em. Ích kỉ cũng được, cho tôi yêu thương em nhiều hơn một chút đi!

Em luôn như vậy. Ánh sáng nhu hòa, nhu hòa đến nỗi bức con tim người khác nhói đau.

Đồng đội thì tốt hơn chỉ có một mình! Có thể có vài người bạn thân, nhưng rất ít khi ra cùng một chiến tuyến. Như em ấy. Lưu Chí Hoành.

Ít nhất có bạn bè thân thiết cỗ vũ sẽ an tâm và mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi nghĩ vậy!

Tôi cũng từng chọn lấy cô đơn. Không phải chọn nữa, mà là bắt buộc chọn. Khi tôi ở một lập trường khác. Bạn thân ở một lập trường khác. Lúc ấy, tôi cũng chỉ một mình.

Như hôm nay chẳng hạn, một mình đạp xe khắp các con đường, chỉ để thấy dễ thở hơn thôi. Tôi lại nhớ đến khuôn mặt của em trong ánh nắng hôm tham gia ' Liên minh anh hùng chạy chậm'.

Có gì đó hồi hộp, có chút gì bất an.

Bàn tay em khẽ siết chặt lấy nhau.

Như tự nhủ mình rất kiên cường!

.

Tôi vẫn nhớ bức hình chụp em hôm đó tham gia. Cô đơn, chỉ toàn cô đơn.

Bức hình ấy như khoảnh khắc nhắc nhở tôi ' Đứa nhỏ này là từ trong bình lặng mà trưởng thành"

Vì thế mà em luôn ấm áp, như nắng mai dịu nhẹ, hay cơn gió mát mang theo chút gì đó âm ẩm của trưa hè.

Tôi từng một mình ngồi ở trạm xe bus, nhìn từng dòng xe cộ vụt qua, tan nhanh như khói. Chỉ để biết mình cần cô đơn để mạnh mẽ hơn.

Như chính em vậy, cô đơn sẽ giúp em mạnh mẽ mà tiến về phía trước. Dù có chút lo sợ, nhưng hãy tin rằng, dương quang của em là ánh sáng duy nhất làm bừng lên mọi thứ, thiêu cháy cả cô đơn.

Mặt trời của tôi có tên Lưu Chí Hoành.

Tình yêu lớn lên trông sẽ thế nào? Khi em ấy buồn, tôi cũng nhiều xót xa.

Cô đơn có là gì, khi dương quang ngay phía trước. Bảo bối của tôi,tâm can của tôi, vượt qua bóng tối, mạnh mẽ, kiên cường, em sẽ chạm được nắng mai của mặt trời.

Em là Lưu Chí Hoành tôi yêu thương nhất!

Tôi rất muốn ôm lấy em. Cô đơn không được phép!

11h20 PM.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top