Chiến thắng thất bại.
Lần thứ hai thất bại khác gì với lần đầu tiên?
Bình tâm mà đón nhận hay mặc kệ tất cả !!!
Bất giác như rơi xuống hố thất vọng. Có nhiều bàn tay đưa ra níu lấy, nhưng tôi chối từ, lại buông lơi. Hình như họ xem như không thấy. Bàn tay cầm chắc không cho rơi.
Cho tôi rơi tự do có được không? Để tôi một lần nữa mạnh mẽ mà đứng lên.
Mặc kệ tôi vùng vẫy, họ chỉ im lặng nắm chặt tay " Không nhất thiết phải quay về vạch xuất phát. Chúng ta bắt đầu tại đây đi".
Ước mơ ơi! Một lần nữa, xin chào!
.
Ngày tôi còn nhỏ, chỉ biết mỗi việc rằng sau này khi trưởng thành sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Tôi chỉ biết có vậy mà thôi. Cũng chẳng biết thử thách ấy bao gồm những gì?! Sau này lớn hơn một chút, thấy anh chị họ hàng thành công, lại nghĩ thử thách là những điều đi đến thành công mà không biết rằng nó cần phải vượt qua thất bại trước đã.
Một chỗ ngã hai lần!!!
Tôi chưa từng nghĩ đến việc này! Thật sự.
Nó làm tôi hoảng loạn ghê lắm. Nhưng sau cùng vẫn ổn.
Ánh mặt trời vẫn sáng và tôi vẫn còn luyến tiếc chính đam mê của mình.
Tôi nhớ đến mặt trời nhỏ của tôi – Lưu Chí Hoành!
Khi em thất bại ở một chặng đường nào đó trong hành trình đến với khát khao, em đã như thế nào đứng lên? Một mình, một mình mạnh mẽ bước đi.
Có như tôi hôm nay đứng trước trời đầy gió, nắng chói chang những vẫn nắm lấy ước mơ của chính mình.
Kiên định.
Vững vàng.
Nhưng cũng lắm lo sợ!
Gió thổi tung cả mái tóc tôi mới vừa cột cao lúc sáng, trường đại học chật kín người. Tôi đứng im lặng mà nhìn dòng người từng đợt đi qua mình. Lại nhớ đến gương mặt Hoành Hoành. Em cũng đã từng đứng như thế này trong biển người như thế, đông hơn cả chỗ tôi nhiều. Tóc cũng bị thổi tung vì gió nhưng em vẫn tỏa sáng giữa cả biển trời vừa gần gũi vừa xa lạ.
Tôi cũng đang tỏa sáng đúng không?! Ít nhất là tỏa sáng trong đam mê của mình, ít nhất là dùng nhiệt huyết của mình để xua đi thất bại. Ít nhất là tôi không hối hận với điều mình đã cố gắng thực hiện. Cả việc yêu thương em, cũng là một nhiệt huyết, chưa bao giờ hối hận.
Xòe lòng bàn tay đón lấy ánh nắng, ấm áp dịu nhẹ như đứa nhỏ tên Lưu Chí Hoành!
Tôi vẫn không quên được lúc mình nắm chặt bàn tay thành quyền, chặt đến nỗi trắng bệt không chút máu, nhìn kết quả hiển thị ngay trước mắt. Thất bại rồi!!! Tôi cứ chăm chú nhìn nó mãi, nhìn đến nỗi mắt tôi cũng nhòe đi. Màn hình lâu quá nên chuyển sang chế độ ảnh chờ. Đứa nhỏ này mang theo niềm tin chuyển tới. Em cười, em nghiêm mặt, em làm mặt ngầu hay em đáng yêu... đều lần lượt xuất hiện trên màn hình. Che lấp đi thất bại tôi đang một mình đón nhận. Em không làm gì cả, chỉ là nỗi buồn tự nó vơi đi thôi!
Mặt trời của tôi, bảo bối của tôi có tên Lưu Chí Hoành!
Tiếng xì xầm lần nữa nổi lên. Thấu hiểu thì ít, ẩn ý dèm pha thì nhiều. Miệng đời là vậy đó, lòng người bụng ta, mạnh ai nấy quản.
Tôi là người bình thường mà lời mang ý không tốt đã nhiều đến thế, huống gì em, ngôi sao nhí chuẩn bị vươn xa. Lời nói khó nghe càng tăng bội phần. Em đón nhận nó và quên đi nó như thế nào đây?!
Người nói ra lời mang ý không thiện cảm có thể nhanh chóng quên đi, nhưng người nghe thì sao? Làm sao dễ dàng quên đi như vậy. Một vết cứa vào lòng, sao mà liền hết sẹo?!
Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy xin đừng buông lời làm nó tổn thương. Cũng đừng để trái tim nhỏ ấy phải chịu vết cứa nào từ lời nói vô tình hay hữu ý sâu xa.
Tôi đã từng đọc qua vài bình luận về em ấy, có người buông lời rất nhẫn tâm, ác ý thật đáng sợ. Đứa bé như vậy, tuổi vẫn còn nhỏ, hà cớ gì lại đánh nặng tay. Lời nói đôi khi làm người ta đau hơn là chính mình bị thương. Nên xin hãy nhẹ tay, đừng dùng bóng tối đáng sợ át mất đi ánh sáng ôn hòa.
Những lời nói tôi nghe đều làm tôi nhớ về từng việc của em, tuy không gắn liền nhưng ít ra cũng là cùng một tâm đi.
Mặt trời nhỏ của tôi.
Ánh dương quang của tôi.
Đều là Lưu Chí Hoành!
Thất bại có là gì đáng sợ khi niềm tin và khát khao vẫn đang cháy rực trong tim. Chỉ cần đừng bỏ cuộc, sẽ luôn tìm thấy ước mơ của mình hiện diện bất cứ nơi nào.
Như em vậy đó, Lưu Chí Hoành. Từng bước một đi trên con đường mình chọn, không than vãn, không bỏ cuộc, không chùn bước. Em là nắng mai mà cũng là mặt trời. Ấm áp và dịu nhẹ.
Tôi tin vào ánh sáng của em.
Cũng như tin vào tình cảm của mình.
Ước mơ cùng cố gắng.
Nhất định chiến thắng thất bại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top