Chị ở đây, chờ đợi em!


Nếu cho bạn lựa chọn giữa có thể nhìn thấy người bạn yêu mến hằng ngày và buông tay để cậu ấy có thể sống cuộc sống bình thường, hạnh phúc và vui vẻ, bạn sẽ chọn điều gì?

Tôi đầu tiên sẽ khóc thật lớn, khóc thật nhiều...

Những ngày gần đây rầm rộ một tin mà ai cũng bàn nhau cả, nhưng mà cũng chỉ là tin đồn hay nghi ngại mà thôi. Tôi im lặng chờ đợi thông tin chính xác. Cố tình vờ như mình chưa từng biết điều này.

Mọi chuyện cứ như thi nhau đổ ập đến, không kịp phòng bị cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Buồn bã rồi hoang mang, lo lắng rồi thất vọng. Tôi cố trấn an mình bình tĩnh, vì tôi biết tôi là người rất nóng tính nên bình tĩnh chờ đợi chính là phương án thích hợp nhất.

Lòng lo lắng không yên, khó chịu và cả lo sợ nữa. Mọi thứ đổ dồn lại, nặng trịch, sợ hãi, chỉ một chút thôi, một chút gì đó thôi sẽ có thể châm ngòi thuốc nổ bộc phát trong chính thâm tâm của mình.

Hôm nay tôi lên trường khá sớm, ngồi trầm tư nhìn mọi thứ, mông lung, mờ mịt. Bài giảng trên bục vẫn cứ đều đều bên tai.

Một bé mà tôi quen trên mạng chợt nhắn tin hỏi tôi về tình hình em ấy. Bình tĩnh trong lòng tôi có kìm nén cách mấy, cuối cùng cũng dần dần vỡ ra. Tôi không biết trả lời thế nào, cũng không biết trấn an ra sao. Tôi chỉ biết, bình tĩnh và bình tĩnh. Tôi im lặng, tôi lờ đi và dường như tôi cũng đầy sợ hãi.

Tôi không bảo vệ được Hoành Hoành của mình.

Trên giảng đường, bài học cứ như trôi qua không tồn tại, tôi một chữ cũng không tiếp thu. Ngồi trên xe buýt trở về nhà, chậm rãi, không vun vút như trước. Bình tĩnh của tôi cũng theo đó mà đứt đoạn, vỡ ra rồi lan tràn...

Tôi nhớ Lưu Chí Hoành. Rất nhớ Lưu Chí Hoành!

Tôi đứng dưới tán cây thường ngày, đợi một chuyến xe buýt nữa. Trong cái buổi trưa oi bức mà ai cũng muốn trốn tránh, chỉ có mình tôi đứng yên nhìn là bay theo gió thổi, nhìn những chiếc xe cứ vun vút rồi mất hút. Tôi nhớ da diết đứa nhỏ mà tôi yêu thương, Lưu Chí Hoành, em đang làm gì?

Tôi nhớ mình cũng đã từng bỏ chạy, trốn tránh mọi thứ, đứng im lặng cô đơn trong những cơn gió nắng hanh của mùa hè 2 năm trước, tai đeo headphone và chiếc điện thoại đang được cầm chắc mỗi lần sáng lên, màn hình đều hiện lên nụ cười của một đứa nhỏ. Ngây ngô, trong sáng, ấm áp và bình yên.

Lưu Chí Hoành đã từng ngày ở bên tôi như vậy đó.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, khiêm tốn và thông minh. Đứa nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nhưng một tiếng trách móc, một câu thở dài cũng không có thì thử hỏi hà cớ gì lại bất công với em ấy. Vì em ấy quá đáng yêu hay vì em ấy quá tĩnh lặng trong cả biển người này nên phải chịu như thế? Vì em ấy cái gì cũng không giành không tranh nên mới lấn lướt rồi áp đặt em ấy?

Tôi ngồi trên ban công nhà mình, trên mái hiên mưa cứ rả rích. Tôi bất chợt muốn khóc thật lớn. Đột nhiên nhớ đến một ngày năm tôi học lớp 9, thầy dạy hóa thông báo thầy không thể dạy nữa. Nhìn thầy sắp xếp từng món đồ của mình trong hộc tủ phòng giáo viên, tôi ôm thùng gạch tông đứng im ngây dại. Thầy mỉm cười nhìn tôi " Thầy sẽ nhớ lớp lắm, kể cả con nữa, cô gái nhỏ cứng đầu!"

" Thầy không còn yêu nghề nữa sao ạ?"

" Không phải." Bàn tay thầy đột nhiên dừng hẳn.

" Vậy tại sao thầy lại bỏ lớp?" Tôi lúc đó rất muốn khóc thật to.

" Vì thầy không có lựa chọn khác" những món đồ trong tủ của thầy, không cần nhìn tôi cũng thuộc nằm lòng vị trí, thoáng chốc mà không còn nữa.

" Thầy không thể vì đam mê của mình mà không nghĩ đến gia đình".

Thùng gạch tông tôi ôm trong lòng cứ đầy lên, đầy lên, nặng trịch. Lúc đó, tôi thật sự chỉ muốn ôm cái thùng rồi chạy đi mất.

" Thầy có thể chọn cả hai được mà" Tôi vốn luôn cố chấp đến vậy.

Tôi ôm tập hồ sơ, thầy ôm thùng gạch tông to, từng bước xuống cầu thanh.

" Hồng Vân!"

"Dạ" như những phản xạ của trước đây, chỉ cần thầy gọi tôi đều mạnh dạn " dạ" một tiếng dứt khoác, tôi mơ hồ một cảm giác mất mát.

" Làm người không thể quá tham lam. Rồi sau này con lớn lên, có những chuyện con buộc phải đưa ra lựa chọn. Dù muốn hay không muốn, con vẫn phải chọn".

Tập hồ sơ trong tay tôi không còn nữa. Tiếng đế giày của thầy cũng càng lúc càng xa.

" Lúc con đưa ra lựa chọn của mình, con ắt hẳn sẽ không nghĩ cho riêng mình nữa. Đó mới chính là ý nghĩa của lựa chọn thật sự".

Thầy từng chủ nhiệm tôi một năm, sau đó lại dạy tôi thêm một học kì. Kết quả, thầy chọn rời đi.

Tôi ngồi ở bậc thềm hành lang. Nhìn bóng dáng thầy khuất dần, khuất dần mà không dám khóc. Đó mãi mãi là ký ức tôi không bao giờ dám quên!

Việc công ty và Lưu Chí Hoành có lẽ cũng vậy. Tôi trước đây từng nghĩ, nếu em ấy không nổi tiếng là một đứa trẻ bình thường, có phải em ấy sẽ thật tốt không?

Không hẳn? Vì sống trong đam mê của mình, tôi thấy em ấy rực rỡ nhất. Em ấy kiên cường, em ấy mạnh mẽ, cũng vì khát khao của bản thân.

Không có xuất hiện, tôi làm sao tìm được em.

Nhưng đôi lúc lòng trùng xuống, tôi chỉ hi vọng em có thể như bao đứa nhỏ bình thường cùng trang lứa khác. Vui vẻ cùng bạn đến trường, cùng đi xem phim, cùng cười thật to khi ra về trên phố. Cũng có thể tự do tức giận hay thoải mái hò hét. Có thể khóc bất cứ khi nào em muốn, có thể cùng bạn học tranh nhau những món em yêu thích, cùng cãi vã, cùng ầm ĩ... Chỉ là đừng tự lui mình về phía sau như hiện tại. Chị tình nguyện từ nay về sau không biết thêm tin tức gì về em, miễn là em sống thật vui vẻ cùng hạnh phúc.

Nhưng chỉ cần em vững tâm bước tiếp, chị nhất định đứng đợi từ phía sau. Nhìn em mỉm cười, nhìn em thành công.

Lưu Chí Hoành, em là Lưu Chí Hoành mãi mãi trong lòng chị.

Nếu yêu thương em ấy, xin hãy im lặng đứng cạnh bên em ấy, ủng hộ quyết định của em ấy, cùng em ấy khóc, cùng em ấy tiến về phía trước.

Nếu yêu thương em ấy, xin đừng vì đôi chút khó khăn mà bỏ em ấy một mình ở lại. Hay vì vài hiểu lầm nho nhỏ mà buông lời tổn thương em ấy.

Nếu yêu thương em ấy, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi em ấy trở về...

Lưu Chí Hoành của tôi ngốc nghếch lắm.

Nếu không yêu thương em ấy, xin hãy cứ nhẹ nhàng mà lướt qua, đừng đến gần rồi gây ra bao nhiêu vết xướt khó lành. Cũng xin đừng dùng lời lẽ cay độc của thế gian làm đau em ấy. Đứa nhỏ của tôi đa cảm lắm, nên xin đừng, xin đừng nặng tay.

Đừng so sánh em ấy với người khác nữa, nếu bạn cứ cố chấp so bì với một đứa nhỏ thì nói thật, bạn hãy lùi lại đi. Bạn không có tư cách để nói yêu thương đâu.

Hoành Hoành, dù em có lựa chọn thế nào, chị cũng sẽ như vậy mà yêu em.

Không còn khát khao nhìn em trong muôn vàn ánh sáng đèn màu. Chỉ mong em có thể sống cuộc sống như em mong muốn. Có thể làm những điều em khát khao. Có thể thoải mái vui vẻ, không cô đơn trên những chặng hành trình. Bảo chị buông tay, chị cũng chấp nhận!

Hoành Hoành, chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng mà khi đón nhận từng câu từng chữ của em, chị không sao ngăn nổi tim mình đau. Tâm can cứ như từng mảng, từng mảng vỡ vụn. Hoành Hoành, chị thật sự nhớ em vô cùng!

Chị cũng đã nhất quyết mong em có cuộc sống vui vẻ tự do nhưng mà không hiểu sao chị lại không ngăn được lòng mình từng cơn đau nhói. Hoành Hoành, chị rất muốn ôm em vào lòng, vỗ vỗ bờ vai nhỏ, dịu dàng mà yêu thương nói " Không sao đâu, có chị ở đây, chờ đợi em!".

Lưu Chí Hoành, chị ích kỉ và nhỏ nhen quá! Rõ ràng nói với chính mình, chỉ mong em bình bình an an trưởng thành, nhưng lại không tránh khỏi muốn đưa tay giữ lấy em. Ôm em vào lòng, giữ lấy ngày đầu tiên gặp em, hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu, giữ lấy đôi mắt to trong ngần và nụ cười ấm áp hơn cả nắng mai. Chị thật sự chỉ muốn vừa ôm em vừa khóc " Đừng để chị lại một mình có được không?!". Chị đột nhiên muốn kéo dài thời gian, bên em lâu hơn một chút. Mà tất cả lại không thể.

Lưu Chí Hoành! Sợ hãi của chị đang lớn dần, chị cảm thấy mọi thứ mơ hồ không rõ, yêu thương hay đau lòng cứ đua nhau mà chạy ngược vào tim. Không cách nào để bản thân không đau. Nên em không được đi lâu quá, nhất định phải trở lại. Chị ở đây, chờ em!

Nằm bệt xuống sàn, sách vở trong tủ cũng rơi hết xuống đất. Khóe mi nhắm chặt, nước mắt chảy dài...

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Một ngày nào đó khi đôi cánh của em đủ mạnh mẽ, bầu trời rộng xanh màu mơ ước trên cao kia, đều dành cho em. Chị sẽ vẫn ở nơi đây, mỉm cười vì em.

Hoành Hoành, một ngày nào đó, em tiếp tục cuộc hành trình. Ngoảnh đầu lại, chị luôn ở phía sau chờ đợi em!

Nếu có thể đứng ngược dòng người nhìn thấy em mỉm cười theo nắng mai lướt qua. Chị sẽ chỉ như vậy nhìn em thật lâu, thật lâu...

Thanh xuân tìm thấy em, chị tuyệt nhiên không chút hối hận!

Sài Gòn hôm nay lại mưa đó, tim chị rất đau, rất đau!

15.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top