Chị 23 rồi.

Hoành Hoành, vậy là chị đã 23 rồi đó. Cái tuổi nên trưởng thành, nên chính chắn, nên có công việc, có tiền rủng rỉnh, có bằng cấp, và nhiều thứ khác nữa.

Nhưng mà chị, cái gì cũng không có. Ai cũng không bằng.

Chị, vẫn chỉ là chị thôi.
Em cũng vậy có phải không?!

Dù đã 5 ngày sau sinh nhật, quà vẫn cứ từ từ trôi đến. Đôi khi nhỏ thôi, vài cái cột tóc xinh xinh mà người khác cất công mua cho chị. Thậm chí, chị Chox ấy, mua rất nhiều quà cho chị. Chị thấy hạnh phúc lắm rồi.

À, hôm tuổi 23, chị đã viết cái này cho mình:

23 chào đón tôi bằng việc thức gần cả đêm để hoàn thành bài báo cáo, dù bị thầy mắng lên mắng xuống, thậm chí có xu hướng bóp cổ, tui vẫn được phóng sanh rồi nha mấy chế ^^~

23, nhận ra nhiều điều, đi qua nhiều thứ, cũng buông tha nhiều khúc mắc trong lòng.

Cái gì nên quên thì dần quên, ai thương mình thì mình ở bên cạnh, còn không thì, cứ tàm tạm như vậy cho vẹn cả trái tim, dù là trên phương diện bạn bè, yêu đượng, fan, hay hội nhóm, cũng phải biết trân trọng tấm lòng của chính mình trước khi đem nó giao cho người khác.

23 tuổi, phút chốc yếu đuối, khóc hết cả túi khăn giấy, lang thang dọc khắp mấy con đường, cảm thấy mình như bong bóng xà phòng, chạm vào liền vỡ tan tành. Rồi đột nhiên kiên cường thấy ớn, mỉm cười mà bảo không sao đâu.

Tuổi 23, Yunho, Changmin, DBSK, em vẫn còn ở đây. Vẫn còn luôn cố gắng, để một ngày, đứng trong cả biển đỏ thanh xuân, hét lên một cái tên. Hét lên cả thảy những tháng năm rực rỡ, mà em vẫn chưa từng ngừng yêu.

23, Hoành Hoành ơi, chị vẫn rất thương em, thương em thật nhiều. Vẫn chỉ mong đâu đó trong đời này, cho chút may mắn, để mai sau lỡ bước đến tìm kỉ niệm cũ, có thể trộm nhìn em từ một góc bình thường nhất trong cuộc sống nhộp nhịp của một thành phố xa lạ.

23 rồi, Châu Châu, tớ vẫn luôn giữ hẹn ước của chính mình, sẽ có một ngày, trong vô vàn biển người tấp nập, ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Cũng sẽ thương Hoàng Cảnh Du như thương cậu. Có tình cảm cắm rễ vào lòng, chỉ phút chốc chờ ngày nở hoa.

Tuổi 23 phút chốc ập đến, cái gì cũng không có, ai cũng không bằng, nhưng đôi khi vẫn ấm áp đến lạ, vì ít nhất còn nơi để về, còn người để yêu thương.

Tuổi 23, dần dần sợ mất đi thế giới của mình, là ngoại. Đôi khi vẫn tự trách, sao cứ cố chấp để phí hoài thời gian, lúc nhìn lại ngoại đã già, bản thân còn chưa tự đứng vững. Vậy mà mỗi lần tôi về, ngoại đều bảo tôi đã làm rất tốt.

23 tuổi, dạy qua 6 lớp, nhớ rồi lại quên không biết bao cái tên học trò. Nhưng những gì các em mang đến cho tôi, đều giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi đã từng tự hào đến nỗi, cứ mở miệng là lại thốt lên câu, học trò của tao đó!

20 tuổi tôi xem Captain “Cậu ấy là bạn tôi”.
23 tuổi, xem PoKéMon Thám tử Pikachu “Cậu là cộng sự của tôi”.

Đột nhiên nhớ đến, Chi từng nói, rồi ngày sinh nhật cũng chỉ là ứng phó và đáp lại.
Ừ, chỉ khi bên cạnh những người thật lòng với mình mới là ấm áp thật sự. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó nhận quà, tôi vui đến nỗi chỉ muốn hét lên. Vì sao bạn ấy lại cất công như vậy, mua cho tôi những món đồ tôi thích, thậm chí có xu hướng là những cái tui đã like trên một page nào đó chính tôi còn không nhớ rõ.
琼芝姐姐,你不知道吗,跟你成为好朋友是我的幸運。

23 ơi, hi vọng dù cậu có đối mặt với thời điểm xấu nhất của mọi điều, với muộn phiền mà cậu thấy khủng khiếp và nỗi buồn cứ dài ra miên man, cậu cũng phải dùng trái tim dịu dàng nhất, đương đầu nha!

Nè cô gái có đuôi tóc như cá diêu hồng chiên xù, 23 rồi đó, làm gì thì làm, vẫn phải hạnh phúc nhé!
.
Hoành Hoành, hôm đó chị chỉ ngủ gần 3 tiếng thôi, và phải chạy lên chạy xuống đủ kiểu vì in sai báo cáo.

Tuổi 23, đối diện với báo cáo điên đầu.

Nhưng ở tuổi 23 rồi, chị vẫn rất thương em, thương em lắm đó.

Em không được quên điều này nha.
.
Năm trước sinh nhật, chị đi hiến máu nhưng vì tình trạng lúc đó rất bơ phờ sau nhiều ngày deadline nên máu chị thiếu sắt, đành phải đi về.

Năm nay, ngày sinh nhật chị đăng kí đi hiến máu. May quá, hôm nay tốt, hiến được rồi nè.

Cây kim thử máu và lấy máu to lắm đó, dù ban đầu nhìn thấy làm chị hơi sợ nhưng lúc bé bị tiêm hoài nên không sao. Nhưng mà, đau quá!!!

Lúc lấy máu, kim to nên rất đau, chị ngã đầu vào ghế, nhìn bầu trời cao cao qua tầng nhà cao của sân trường đại học. Đột nhiên thấy nhớ em quá, không hiểu vì sao.

Lâu rồi chị ít viết về em, không phải vì thôi không yêu em nữa đâu. Mà vì chị cảm thấy rất chạnh lòng khi nghĩ đến em, sẽ không ngăn được bản thân so sánh những đứa nhỏ khác vì sao, lạu không phải em. Vậy nên, chị thôi cho mình viết, để thôi nghĩ nhiều, cũng thôi hoài niệm.

Chị bác sĩ lấy máu cho chị vừa xinh vừa dễ thương. Chị ấy cứ nhìn chị mãi, lâu lâu lại hỏi chị " Em có thấy khó chịu không?" ," Em có thấy chóng mặt không?"  Và nhiều câu hỏi quan tâm khác nữa vì sợ chị đột nhiên ngất xỉu như vài bạn.

Chị vẫm lẳng lặng lắc đầu, thỉnh thoảng đáp lại vài câu " Dạ không" rồi cứ vậy ngước nhìn mây bay. Thấy lòng mình, chùng xuống một khoảng.

Lưu Chí Hoành, em gần đây có tốt không?!

Chị nhớ em quá, làm sao bây giờ!!!!

Chị bác sĩ lại hỏi " Chóng mặt không em?"

Sau đó chị lắc đầu. Chị ấy cười rất tươi bảo " Nhìn em hiền quá."

Hì. Chắc vì chị không than mệt, không la đau. Vì đành rằng, cái này mình tự nguyện hiến máu cơ mà, đau thì phải chịu, mệt thì cất đi. Nói ra thì mất đi cái ý nghĩa của tình nguyện.

Hoành Hoành, rồi cuộc sống cũng sẽ như thế. Có cái này, mất cái kia. Đâu thể hoàn hảo được, nhưng có những điều dù không còn xuất hiện rành rành trước mắt nữa, nó vẫn luôn âm thầm lớn lên.

Ví như chị đây nè.

Nguyện ý yêu thương em.

Hoành Hoành, chị rất nhớ em.

15.05.2019

Sài Gòn, sáng nay nắng ấm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top