Bỏ trốn.
Hoành Hoành, có khi nào em muốn bỏ trốn chưa? Là trở về quê, vừa an tĩnh vừa có ấm áp. Tránh xa mọi ồn ào, thị phi chốn thành thị, né đi những giả dối lọc lừa đáng sợ, để tâm hồn đôi chút khoảng lặng bình yên. Là tin tưởng những điều mình nhìn thấy không phải giả, là cười tươi với ánh mặt trời dịu nhẹ chứ không phải vờ như mình đang vui.
Hoành Hoành, em hiện tại đã ngủ hay chưa? Có nghe những bản ballad buồn như chị không? Chị có từng kể cho em nghe chị rất quý một người chưa?! Không biết lý do vì sao quý người đó, có lẽ vì người đó đã yêu quý chị thật lòng chăng?! Nhưng hôm nay, chị lại thấy rất buồn. Chỉ là vì khoảng cách dù chị có kéo gần đến mấy, bạn ấy cũng sẽ không có tiến đến, chỉ lùi và lùi. Điều đó cũng không quan trọng, trong tình bạn cần bồi đắp này, chị có thể mở lòng nhiều hơn bình thường cũng không sao. Chỉ là chị không hiểu, điều bạn ấy đã từng nói không thích, vì sao lại thân thiết như mình rất thích. Nó làm chị đột nhiên muốn lùi bước và bỏ chạy. Là chị quá chú tâm bạn ấy đã nói gì hay vì bạn ấy vốn không thật lòng cùng chị trò chuyện. Chị muốn xoay người chạy thật nhanh.
Chị tựa người vào ghế, cứ thế mà cười nhìn chăm chăm màn hình, niềm yêu mến phút chốc tan thành khói. Muốn giữ thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Bạn chị từng hỏi vì sao khi mệt mỏi lại không bỏ trốn?
Vẫn chịu được!
Nếu không chịu được?
Sẽ nghỉ ngơi!!!
Chị với nó khác nhau ở chỗ, nó muốn bỏ trốn để người khác tìm. Còn chị bỏ trốn là để nghỉ ngơi, để tâm trạng của mình tốt hơn sau những gì mệt mỏi.
Là chỗ dựa thật lâu, thật nhiều, đôi khi không còn đứng vững được nữa. Lúc sắp ngã chỉ muốn mình yên tĩnh thật lâu, thật lâu mà thôi!
Chị có một cô bạn, cô bạn ấy đã nói với chị là bạn ấy rất buồn. Lý do chính là gì em biết được không? Là em đấy, vì đứa nhỏ là em đấy, Hoành Hoành ngốc nghếch!
"During this time many things happened
For example 刘志宏 left the company
I am very sad
..."
Nhìn dòng tin nhắn ấy, chị không biết nên vui hay nên buồn nữa, em nói xem, chị phải thể hiện cảm xúc gì đây chứ?!
Cùng cậu ấy mập mờ tiếng Anh nhưng vẫn duy trì liên lạc, chỉ đơn giản vì cậu ấy yêu thương em, và chị cũng yêu thương em. Giữa những người yêu thương cùng một đứa trẻ, luôn có một sợi dây liên kết bền chặt, chị tin như thế!
Nhìn khu phố chìm vào đêm lạnh, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích cùng vài tiếng xe ô tô ngoài đầu đường vọng vào mỗi khi chúng đi qua. Giống như đứa nhỏ tên Lưu Chí Hoành, lại có chút không giống Lưu Chí Hoành. Em tĩnh lặng và ẩn mình như buổi đêm yên bình nhưng lại rực rỡ như nắng mai ấm áp. Đôi khi chị chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, đôi khi lại hi vọng đừng như thế. Nhìn mãi rồi sẽ yêu nhiều thêm, mà yêu nhiều thì mệt lắm phải không?!
Chị đã từng vọng tưởng có thể sống cùng một khu phố với em, để những đêm thức thật khuya xem tài liệu, mỗi lần vén màn cửa sổ có thể thấy căn phòng êm đềm bên kia. Có thể mỉm cười gật đầu, đứa bé Hoành Hoành đáng yêu nhà ấy ngủ rồi!
Hít cùng một bầu không khí, tận hưởng cùng một khoảnh khắc, cũng là tuyệt lắm rồi!
Đây là lần thứ bao nhiêu nếu chị nói rất nhớ em?!
Hoành Hoành!
Mắt trong veo, em là ánh nắng nhỏ
Gió đến, gió lùa, bão tố vây quanh em
Niềm tin nơi đáy lòng chính là sức mạnh
Nụ cười em quật cường
Làm chị không thể không yêu thương
Đừng có ngốc ngoảnh đầu nhìn lại nữa
Cứ để chị tại nơi này, im lặng ngắm nhìn em.
22.08.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top