Ánh mặt trời lấp lánh.


Bé con của chị!

Chị chính thức nghỉ làm thêm rồi.

Kết thúc những hôm vừa mệt, vừa muốn nằm ăn vạ vì gặp những khách hàng trời ơi đất hỡi.

Có lẽ ngay từ đầu khi vào làm, điều mà chị mong muốn nhất chính là gặp lại các anh chị mà chị làm chung hồi thời vụ Tết. Chắc chắn không cùng bộ phận, nhưng đứng chung cùng một quầy, chị đã thấy vui lắm rồi. Cũng không nghĩ, công ty cho tôi chạy 2 bên. Dù tuần gặp tuần không, chị vẫn rất vui vẻ. Dù đôi lần hoài niệm về chính mình lúc đó. Bộ đồng phục, nón, tạp dề, ủng, tất bật chạy tới chạy lui. Có lúc thở ra chỉ toàn mệt và mệt, vậy mà vẫn còn dư hơi cười ha ha.

Thời gian trôi qua rất nhanh đó. Minh chứng là hình ảnh thời vụ Tết, thoắt chốc đã không còn. Rất nhiều anh chị trong quầy cũng không cùng nhau tiếp tục nữa. Hoành Hoành! Đôi lúc đứng từ ngoài nhìn vào, chị vẫn có chút xót xa.

Em có bao giờ nhìn lại hồi ức của mình chưa?

Cứ ngỡ hôm qua thôi. Vậy mà chớp mắt một cái, đã trở thành hồi ức mất rồi.

Vừa tiếc, vừa thương. Nhưng lại không dám khóc.

Bỗng nhớ những ngày lơ ngơ cái gì cũng không biết. Là anh, là chị, từng chút chỉ dạy chị.

Những ngày mệt đến nỗi, về tới nhà chỉ có lăn chứ đi không nổi nữa.

Còn có những ngày bị khách mắng, lại chả biết mình làm cái gì sai?!

Là những ngày chưa tỉnh ngủ vẫn cứ cắm đầu chạy vì trễ giờ sẽ bị trừ tiền.

Là những ngày đi ăn cơm, nhường nhau vài miếng thịt, chia nhau vài con tôm hay tham ăn vài chén chè.

Là những ngày dù ai có mệt mỏi,cũng giúp đỡ nhau cho mệt đều.

Là những ngày cùng đếm hàng. Vừa đếm vừa cười, cười xong lại nói. Kết quả phải đếm lại từ đầu.

Là những hôm làm vệ sinh, ra khỏi cổng công ty, quần áo đều bốc mùi...thơm phức!

Là những ngày vui vẻ cùng mệt mỏi, nhưng ai ai cũng thấy ấm áp trong đáy lòng.

Và cũng là những ngày xưa cũ, có hoài niệm thế nào cũng không thể trở về.

Người anh trai thân thiết mà chị vẫn hay nhắc đến với mẹ có nói với chị rằng " Sau này khi anh gặp khó khăn hay mệt mỏi, anh có thể gọi điện thoại cho em chứ?" Dĩ nhiên!

Nhưng chị biết cuộc sống bộn bề này rồi sẽ kéo mọi thứ xa dần... Câu hỏi cùng lời đáp sẽ chẳng thể hiện hữu nữa, đúng không?!

Nghỉ làm rồi, sau này chị cũng như bao khách hàng khác, không thể đi vào bằng lối nhân viên đâu.

Thời gian tựa như que kem mỗi ngày bọn chị cùng ăn, tan đầy tay, chỉ có thể ăn hết rồi lau đi. Nào có cách đông cứng nó lại.

Chợt muốn níu kéo đôi chút gì đó về phía mình. Lại không dám nhìn nó quá lâu.

Có những ngày, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Dạo này chị vẫn thường xuyên nhớ đến em, nhớ nhiều hơn cả trước đây. Cũng chẳng rõ vì sao nữa.

Có lẽ lúc người ta mệt mỏi nhất, cũng chính là lúc lòng mình yếu đuối nhất.

Tìm vào nơi ấm áp để bám víu, để cảm thấy an toàn.

Dù có thương ai đi nữa, em vẫn là đứa nhỏ chị yêu nhất ở thanh xuân của mình!

Chị đột nhiên sợ hãi phải đoán xem Hoành Hoành thế nào?!

Đột nhiên nhìn những bé thần tượng cười cười vui vẻ trong ánh đèn sáng trưng, lòng lại có chút không cam tâm, lại muốn khóc.

Hoành Hoành của tôi, vốn dĩ như ánh mặt trời tỏa sáng. Không cần ánh đèn cũng chẳng cần chút hào hoa.

Cuối cùng vẫn là em tuyệt nhất trong yêu thương của chị.

Hoành Hoành, hôm nay chị muốn cùng tuổi 20 nói câu cảm ơn!

Em sẽ cùng chị chứ?!

Tuổi 20 phút chốc đã qua, trường thành chưa có mà bỡ ngỡ vẫn giăng đầy trong suy nghĩ.

Tuổi 20, cái tuổi đầy biến động; lắm lúc dịu dàng như là gió, thoắc chốc lại điên cuồng như bản nhạc rock metal mà Ngụy Châu yêu thích.

Tuổi 20, có tin không, tôi đã chờ được Yunho trở về. Cũng mỉm cười với việc Yoochun sẽ kết hôn.

Tuổi 20, cười rồi lại khóc. Đôi lần gục ngã chẳng còn chút sức đứng lên. Vậy mà ngoay ngoắt thế nào, cười cười rồi tiếp tục chặng đường mình đang theo đuổi.

Tuổi 20, bỏ lỡ rất nhiều quyển sách muốn đọc; tựa như bỏ lỡ vài người, vài cảm xúc không biết đặt tên gì. Nhưng quan trọng hơn hết là ấm áp chứ chẳng phải day dứt nơi đáy lòng.

Tuổi 20, vô cùng biết ơn những thầy cô đã dìu dắt tôi, có người dạy tôi thật nhiều điều, cho tôi một tình yêu mãnh liệt vào giấc mơ của mình. Không chỉ thế, tôi cũng thấy rất biết ơn vài thầy cô, đã cho tôi nhìn thấy những mặt tối, có thể hụt hẫng, có thể buồn rầu vì thất vọng. Nhưng nhờ thế mà tôi tự hứa với chính mình, sẽ không để màu tối đó trong công việc cũng như thái độ của mình ở tương lai.

Tuổi 20, nhìn những lá thư đã gửi đi, những món quà cẩn trọng chọn lựa. Là dòng địa chỉ từ lâu đã thuộc lòng, tôi tự hỏi, phải chăng chính mình đã tìm được một góc an toàn trong đáy lòng.

Tuổi 20 như một món quà thanh xuân tặng cho bạn. Muốn điên cuồng có điên cuồng, muốn bốc đồng có bốc đồng, muốn yếu đuối có yếu đuối nhưng kiên cường nhất định phải có!

Có hàng ngàn lời muốn cùng tuổi 20 nói đủ. Lại không thể nào thốt hết ngoài câu CẢM ƠN.

Cảm ơn nhé, tuổi 20 của tôi!

Hoành Hoành, em có dỗi không?!

Khi không có tên Lưu Chí Hoành trong những câu cảm ơn kia.

Tuổi 20, tình cảm chị nhung nhớ nhất, mong mỏi nhất chính là Lưu Chí Hoành.

Nên chị sẽ không nói, cũng không muốn nhắc.

Cứ để nó là của riêng mình thôi.

Dù là tuổi 18, tuổi 20 hay nhiều năm sau già thêm một tuổi nữa. Em vẫn là bảo bối mà chị hết lòng yêu thương nhất.

Mỗi năm sẽ yêu em ít đi, ít đi một chút cho xem.

Có như thế, mắt chị mới không đỏ khi nhớ về em nữa.

Em chính là ánh mắt trời lấp lánh nhất của chị.

Hoành Hoành!

01.05.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top