9 tầng nỗi nhớ.
Hoành Hoành, em đếm xem đã bao nhiêu ngày rồi , có nhớ không? Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi đấy.
Chị cũng vừa bắt đầu kiểm tra một môn mình tệ nhất, làm xong thật muốn đập đầu vào tờ giấy ngất luôn cho xong!
Nhìn vào lịch học mà ngán ngẩm, chẳng có môn nào là sở trường của mình. Thậm chí chỉ toàn môn mình dở và mình ghét. Nhiều khi chỉ muốn vùi đầu mà ấm ức khóc thật to, mệt mỏi lắm chứ. Em đã từng như thế này rồi phải không! Nhưng đứa nhỏ ngốc của chị, sau những lần như thế, chúng ta sẽ càng kiên quyết mà cố gắng hơn nữa. Chính vì những điều mình yêu thích mà cố gắng làm những việc mình không yêu thích trước. Sẽ có một ngày nhìn lại, chúng ta đều ngỡ ngàng vì độ kiên nhẫn của bản thân.
Hôm nay chị có đọc một bài phân tích và bàn luận về em. Bạn chị hỏi" Mày không tức giận sao?"
Chị thật bình thản đặt điện thoại xuống bàn " Tao vì sao phải tức giận?!"
Đúng vậy, chị vì sao phải tức giận. Điều chị cảm thấy là ấm ức cho em, là thương em nhiều hơn. Thương nhiều đến nỗi không đủ chỗ tức giận những kẻ không ra gì.
Trong cuộc sống khó tránh khỏi thị phi, đàm tếu, bất bình và hiểm ác. Dù chúng ta nổi tiếng hay bình thường, chúng ta đều phải đối mặt. Nhưng thực chất, nó lại rất công bằng. Bạn lấy đi thứ gì của người khác, Thượng Đế sẽ trao trả cho họ gấp đôi.
Bạn cố tình cướp mất giấc mơ của một đứa trẻ thì khoảng thời gian về sau bạn sẽ chỉ gặp toàn những cơn ác mộng.
Bạn dùng mọi cách đáng sợ ngăn chặn một tương lại phát triển thì xin cảm ơn bạn, bạn đã giúp ngọn mầm ấy có một vỏ bọc cứng cáp để vươn lên.
Bạn dùng thủ đoạn che mất những con đường thì xin đừng vội cười, có cố gắng, có yêu thương, có tài năng và khát khao mãnh lệt. Tôi không tin là không có đường. À, cũng gửi bạn lời nhắc nhở chân thành, chặng đến chặng lui như vậy, người rơi vào mê cung không ra được sẽ là bạn đấy!
Bạn nhẫn tâm bẻ đi đôi cánh non nớt của một chú chim nhỏ bạn đã bồi dưỡng thì xin hãy tin đi, bạn vĩnh viễn không thể nào bay cao được đâu. Bầu trời rộng lớn này, không tình nguyện che chở cho bạn. Ông ấy bận yêu thương chú chim nhỏ kia rồi!
Nếu là tôi năm 15 tuổi, tôi nhất định sẽ không ngừng oán trách, chỉ trích và lên án những điều bất công. Nhưng hiện tại, tôi đã 20 rồi! Cũng đi qua những lần mệt mỏi, đi qua những cú ngã mà với bản thân, thực sự là việc rất đau. Cũng đủ bình tĩnh để hiểu, để cứ như thế mà yêu thương.
Thay vì tức giận. Tôi chỉ thấy thật khâm phục Hoành Hoành, thật yêu thương Hoành Hoành. Trái tim cứ như vậy, yên bình mà đập.
Lưu Chí Hoành, ngày hôm nay hay những ngày xưa trước đó, em đã làm tốt lắm rồi!
Hoành Hoành, cuộc đời đều là như vậy đó, sẽ còn nhiều lắm những mệt mỏi và đớn đau. Nhưng em đừng thất vọng nhé dù ngay cả hôm nay, em đã phấn đấu hết mình rồi.
Cacbon cũng phải trải qua điều kiện vô cùng khắc nghiệt mới có thể trở thành kim cường.
Hay như câu nói đài Hồ Nam thị vệ đã từng dành cho Châu Châu "Ven đường bụi gai mọc thành cụm không ngăn được một trái tim kiên cường, gió hải triều ngầm che giấu không được trời đầy sao đang lóe sáng trong bóng tối".
Hoành Hoành! Chị không ngại cùng em nhặt lại hành lý phía trước, một lần nữa xuất phát từ đầu.
Đứa nhỏ ngốc của chị, đừng sợ hãi bóng đêm lúc này, bởi đó cũng là khoảnh khắc mà em chiếu sáng nhất.
24.07.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top